không để ý lắm. Song lúc ra mở cửa cho cô Quan, thấy cô ta có một mình
tôi còn ngạc nhiên nữa kìa, nghĩ bụng sao hôm nay trở trời thế này, có mối
là không làm. Kết quả đến tối giờ ăn tối ngày hôm sau vẫn không thấy cô ta
ló mặt ra ngoài, bình thường cái giờ ấy cô ta hay ra ngoài ăn tối mà."
Đỗ Xuân Hiểu rụt cổ lại từ khung cửa sổ, nhìn trừng trừng lão chủ nhà,
quát: "Hạ Băng, mau dúi cho ông ta mấy đồng bạc, để ông ta nói thật chút
xem!"
"Ấy ấy ấy! Cô này ăn nói kiểu gì thế? Sao cô biết tôi không nói thật?"
Chủ nhà ôm sát ấm trà vào trước ngực, lập tức đỏ dừ cổ.
Hạ Băng vội nhét cho ông ta năm đồng, cười bảo: "Bà cô này bị khùng
đấy, bác đừng để ý đến cô ta, bác nhớ kỹ lại xem, rốt cuộc ngày hôm đó đã
nghe thấy động tĩnh gì?"
Ông chủ nhà bĩu môi, nhấc ấm trà lên, chèn tờ tiền giấy xuống đáy ấm,
ngượng nghịu nói: "Hình như hôm ấy... tôi không nhìn rõ đâu nhé, nhưng
nhìn như có một người đàn ông theo cô ta đi vào, không nhìn rõ, chỉ lướt
qua thôi, không nhìn rõ, thật sự là không rõ đâu!"
Đỗ Xuân Hiểu đột ngột nhảy phắt lên từ bệ cửa sổ, gí khuôn mặt bóng
nhẫy dầu vì phơi nắng thu lại gần ông ta: "Người đàn ông đó trông như thế
nào? Mặc quần áo kiểu gì?"
"Không nhìn rõ, chỉ thấy đầu hình như đội mũ sùm sụp, mặt mũi giấy
dưới mũ nên là..."
"Ông bác này, tôi nói ông nghe lần sau nói dối thì đừng có bảo nghe thấy
tiếng xe hơi nhé, con ngõ hẹp thế này, dẫu có đi xe cũng phải đỗ ở tít ngoài
mặt đường, ông bác có mơ ngủ hay không cũng không nghe nổi đâu."
Dứt lời, cô liền đẩy Hạ Băng đi ra, vừa ra đến ngoài bèn ngẩng đầu thở
hắt ra mấy hơi qua lớp vải ẩm ngồn ngộn trên sào phơi quần áo.