Hạ Băng tò mò, hỏi cô làm sao, Đỗ Xuân Hiểu nhíu mày xòe lòng bàn
tay, lầm bầm: "Tên ngốc nhà cậu, vụ lần này lành ít dữ nhiều, tiếp theo cậu
nhất định phải cẩn thận đấy!"
Trong lòng bàn tay cô chính là đôi bông tai ngọc trai giả ban nãy vừa rơi
xuống sàn.
Một con sẻ xám nhảy lên từ sào phơi, dang cánh bay vút, vẽ nên một
vòng cung màu đen nhạt trên nền trời.
2.
Từ hai năm trước, Hình Chí Cương đã định trao lại Bách Lạc Môn cho
chị Yến, gã thậm chí còn tính không lấp phần, chỉ muốn giao phoscho chị
tâm huyết cả đời của mình, coi như hoàn thành một tâm nguyện. Nhưng chị
khăng khăng không nhận, nói ông chủ Hình sang quý hơn người, mắt tay
kiếm tiền, các chị em dưới trướng mới có thể yên tâm ở lại đây làm ăn, một
khi chuyển nhượng vũ trường, cái tài vận ấy cũng chuyển theo, sao còn
dùng được nữa. Gã ôm siết lấy chị, muốn nhấn chìm cả người mình vào cơ
thể chị, nhưng chị vùng ra, xòe bàn tay phải, cười bảo: "Nhìn thấy chưa?
Lòng bàn tay em mỏng thế này, có nhiều thứ không thể nắm chắc được."
Gã lập tức thấy lòng mình đau nhói, lại càng ôm chị chặt hơn.
Chị là như thế, thích tỏ ra không mong cầu gì trước mặt gã. Phụ nữ đến
độ tuổi này, bảo bối duy nhất có thể trói chặt đàn ông chính là "cam chịu",
thái độ tiêu cực này thường để lộ phong vận xưa kia, càng dễ khiến người
ta liên tưởng. Ẩn giấu trong sự yếu đuối của chị chính là sức mạnh, vì vậy
Hình Chí Cương kém chị mười tuổi mới có thể yêu chiều chị nhường ấy,
nghe lời chị nhường ấy. Dù biết gã cũng ít nhiều lén lút qua lại với mấy ả
vũ nữ khác, nhưng chị không hề nổi cáu, hoặc vờ như không hề nổi cáu, vì
chị biết có giận dữ cũng chẳng tác dụng gì, khắp Thượng Hải phồn hoa đô
hội này không phải mỹ nhân thì là nam nhân, đây là một định lý, chị đã đến
cái giai đoạn không thể thua được nữa.