"Thế sao vừa nãy cậu lại nói với chị Yến là Bươm Bướm Nhỏ bị người ta
bắt cóc? Còn chắc như đinh đóng cột nữa chứ."
Cô cười hềnh hệch, đáp lời: "Vì giày, chị ta bảo thiếu mất cả mấy đôi
giày, chỉ có phụ nữ mới chút ý đến giày dép, nếu chị ta không tới giá giày
kiểm tra thì không thể nghĩ ra được, nếu là bịa chuyện thì bịa thế cũng hơi
kỹ."
Hạ Băng lập tức câm nín, đành kéo cô tiến thẳng tới nhà hàng Tây.
Nơi ở của Bươm Bướm Nhỏ cũng nằm trong ngõ nhỏ, tuy đang tiết thu
không khí dịu mát, nhưng sảo phơi quần áo gác ngang gác dọc trên đầu,
tầng tầng lớp lớp tã lót, áo dài, áo khoác, xườn xám ướt rượt được phơi ra,
nên có thể ngửi thấy hơi ẩm trong không khí, Vừa vào cửa liền thấy đồ đạc
trong nhà đều được làm từ gỗ lin, có điều bề mặt mốc meo, mỗi ngăn kéo
mở ra đều có mùi búi giẻ ướt. Tủ quần áo đựng mấy bộ đồ mồi được nhắc
đến vừa mở ra đã thấy mùi ẩm mùi mốc xộc vào mũi, bên trong ngồn ngộn
đủ loại trang sức. Đỗ Xuân Hiểu thọc tay vào khoảng một vòng, mấy chuỗi
ngọc trai giả lách cách rơi xuống, lại quay ra sờ bệ cửa sổ cũng thấy đẫm
nước. Hạ Băng vội vàng gọi chủ nhà tới, người này là một ông già gầy quắt
queo, tầm trên dưới năm mươi, lưng còng, mặc áo khoác ngắn màu mận
chín cùng quần ống rộng, tay cầm một ấm trà nhỏ bằng ly rượu. Nghe chủ
nhà nói, vị khách nữ thuê nhà đã không về đây chẵn mười lăm ngày, lần
cuối cùng gặp cô ta, cô ta uống say khướt, nửa đêm canh ba đập cửa ầm ĩ,
kêu là rơi mất chìa khóa. Ông ta không còn cách nào đành dậy mở cửa cho
cô ta, tiện đổ bô tiểu.
"Cô ấy về một mình chứ?" Hạ Băng nhặt lên một đôi bông tay ngọc trai
rơi ra từ tủ quần áo, trầm ngâm như nghĩ ngợi gì đó.
"Một mình." Chủ nhà nói chắc như đinh đóng cột. "Nhưng lúc cô ta đạp
cửa tôi có nghe tiếng xe hơi chạy qua. Anh cũng biết đấy, mấy cô làm cái
nghề này thể nào chả có chuyện như vậy, cũng chẳng phải lần đầu nên tôi