Nhưng mớ lợi ích ấy cũng là do tôi đập tiền vốn ra cả, cô dám nói Hình Chí
Cương tôi thiếu nợ cô thì từ nay, mấy bộ đồi mồi trên người cô cởi ra, chặt
thêm một chân một tay nữa để lại cho tôi là có thể nhẹ gánh ra đi rồi đấy!"
Mấy câu này nói ra làm Bươm Bướm Nhỏ không còn đường lui, đành
ôm mặt vừa gào khóc vừa bị người ta lôi ra ngoài. Sau chuyện này chị Yến
tính khuyên nhủ Hình Chí Cương thì bị gã chặn ngay lại, bảo: "Anh biết
những lời vừa rồi đều là nói ra trong lúc nóng giận, nhưng anh thực sự
không ưa cô ả Bươm Bướm Nhỏ kia, em nhất định phải nghĩ cách đuổi cổ
cô ta đi, bằng không e rằng Bách Lạc Môn về sau không có nổi ngày nào
yên ổn đâu."
"Anh giả ngốc với em đấy à? Cũng không phải anh không biết quan hệ
giữa cô ta và ông tần! Hơn nữa cô ta chỉ phải cái tính khí nóng nảy chứ
không có tâm địa gì, bụng dạ không lắt léo quanh co."
"Em thì hiểu cái gì? Chính vì cô ta có quan hệ với Tần Á Triết, bụng dạ
lại thẳng tuột nên mới không lành! Đi sớm ngày nào đỡ được tai vạ ngày
đó!" Hình Chí Cương thẳng thừng kết luận, khai sáng cho chị Yến.
Ai ngờ ngày hôm sau, không hề thấy Bươm Bướm Nhỏ đi làm, chị Yến
mới đầu cho rằng cô ta bị thương trong "trận chiến" ngày hôm qua, ở nhà
tĩnh dưỡng mấy hôm cũng là lẽ thường tình nên không truy cứu, còn sai
người đưa tới một giỏ hoa quả. Hoa quả bị trả về ngay trong ngày, nói là
gọi mãi không ai mở cửa. Tối hôm sau nữa Bươm Bướm Nhỏ vẫn không
thấy tăm hơi đâu, Hình Chí Cương mặt mày tái mét gọi chị Yến vào văn
phòng, chị vừa bước vào đã liếc thấy két bảo hiểm bên cạnh chiếc đồng hồ
đứng bị mở toang, bên trong chỉ còn sót lại vài tờ tiền giấy.
"Đoán xem, là ai làm?" Hình Chí Cương thấy vẻ mặt bàng hoàng của chị
thì chuyển từ giận dữ dang tủm tỉm.