Chị không đáp lời, chỉ lẳng lặng ngồi xuống xô pha, châm một điếu
thuốc, ngón tay không ngừng run lẩy bẩy, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên
hỏi: "Cả thứ kia... cũng mất rồi?"
Gã gật đầu, châm một điếu xì gà đặt trên chiếc gạt tàn bằng cờ lê lớn, cửa
chớp đóng kín làm căn phòng tối tăm mờ mịt, khiến đường nét khuôn mặt
nhìn nghiêng của gã đẹp đẽ lạ thường. Có những người đàn ông, trời sinh
đã có vẻ đẹp tăm tối, khiến phụ nữ không thể kháng cự lại được.
Chị quay mặt đi, cố không nhìn gã, sợ còn nhìn nữa sẽ chỉ nảy sinh ham
muốn. Cuối cùng chị thấp giọng nói: "Em sẽ tìm ra cô ta!"
Choang!
Bên tai chị sượt qua một luồng gió lạnh thấu xương, tiếp đó chị nghe
thấy có thứ gì đó vỡ toang, chiếc gạt tàn tạo hình thanh nhã đập vào tường
vỡ tan tành, pha lê lấp lánh rơi đầy lên vai và đầu gối chị.
"Vậy phải phiền em rồi."
Hình Chí Cương nở nụ cười dịu dàng như chưa từng nổi giận, khiến chị
gần như ngờ rằng chiếc gạt tàn kia tự nó vô cớ bay lại, rồi vỡ vụn thành bột
mịn.
Đường Huy đã mệt đến không đứng thẳng lưng được nữa, mấy cô "gái
bao" này tuy ai nấy đều nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng liên kết lại với nhau thì
đúng là dòng "nước lũ", dập cho gã đàn ông thân cao bảy thước là anh ta
chao đảo quay cuồng. Kể từ sau sự kiện mùng 7 tháng Bảy (*), người Nhật
ở Thượng Hải càng lúc càng hung hăng càn quấy, phong trào biểu tình thị
uy của học sinh sinh viên cũng diễ ra mỗi lúc một mạnh mẽ, ngay đến mấy
cô vũ nữ ở các hộp đêm tô giới cũng nô nức lấy danh nghĩa "ái quốc" tham
gia, ban ngày vung tay hô vang khẩu hiệu, đêm đến lại tiếp tục kiếm ăn
giữa chốn oanh ca yến múa. Đương nhiên, đám cảnh sát cũng chẳng thật
tâm ngăn cản dòng người biểu tình mà chỉ theo đội ngũ tiến lên, đợi xe lớn