áo khoác, may mà vẫn còn, bèn rút ra một tờ giấy bạc đưa cho cô gái định
lấy lại máy ảnh.
"Ít quá."
Cô gái liếc xéo tờ tiền giấy, không thèm nhận, chỉ cắm cúi nghịch máy
ảnh, chĩa ống kính ra khắp nơi lấy nét. Đường Huy bấy giờ mới phát hiện,
cô ta không đẹp mà cũng chẳng lẳng lơ, không cùng khí chất với mấy vũ nữ
kia. Tuy để nhấn mạnh sự "bần hàn", các vũ nữ đi biểu tình đa phần đều để
mặt mộc, nhưng vẻ phong trần lẫn quyến rũ trong cốt cách thì vẫn còn đó.
Đâu có giống như ả lừa đảo trước mặt, tóc tai lấm lem bùn đất, hành xử thì
ngang ngạnh, làm người ta khó chịu như vết thức ăn dây trên cổ áo cồn. Có
điều bộ ngực cao vút kỳ lại kia đặt cạnh mái tóc cắt ngắn chỗ cụp chỗ vểnh
của cô ta trông lại rất vui mắt.
"Cô muốn bao nhiêu?"
Đường Huy đã bắt đầu thấy bực, nghĩ bụng vốn là ra đường ủng hộ
phong trào ái quốc, giờ lại đi gặt tiền người ta, bảo sao bị coi thường! Đang
chửi thầm mấy câu thì bị cô ả không biết tốt xấu kia ấn xuống.
"Dạy chị chơi cái này thì sẽ không trách cậu sàm sỡ chịu nữa, chịu
không?"
Cô ta nói giọng Thượng hải ngọng nghịu, song cũng không khó nghe cho
lắm. Có điều Đường Huy xót chiếc máy ảnh, sợ bị cô ta làm hỏng, đành gật
đầu bảo: "Trả lại cho tôi, tôi sẽ dạy cô chơi."
Cô ả cũng rất thoáng tính, dúi trả chiếc máy ảnh vào lòng anh ta, hai
người cùng đứng dậy, Đường Huy ca hơn cô ta cả một cái đầu. Nhưng đây
cũng là do anh ta vỗn đã cao lớn hơn người, thường được cô bác họ hàng
khen là "khôi ngô tuấn tú". Song vẻ ngoài bảnh bao này chẳng hữu dụng gì
đối với một phóng viên như anh ta, để chạy tin tốt nhất là tướng mạo tầm