Tiết thu se lạnh, Đường Huy trông thấy ống tay áo xổ chỉ của Đỗ Xuân
Hiểu đã được gài chặt bằng kẹp tóc để tránh gió, cô dường như không hề có
ý định mua thêm quần áo mới, giày đi dưới chân vẫn là đôi mũi mòn vẹt,
tóc tai rối tung bết lại sau gáy.
"Còn chưa hỏi được gì sao đã đi rồi?" Anh ta vẫn còn bực bội, đuổi theo
hỏi.
"Tôi cần tới tiệm đồng hồ lần nữa."
"Không phải cần nghe ngóng chuyện Bươm Bướm Nhỏ sao? Đã không
hỏi được tung tích của cô ấy, việc gì phải nhúng tay vào chuyện của Gavin
nữa?" Lời vừa thốt khỏi miệng, bản thân Đường Huy cũng thấy hơi đỏ mặt,
nói vậy đúng là trái đạo đức nghề nghiệp của một phóng viên.
May thay Đỗ Xuân Hiểu không hề để tâm, mà còn quay đầu lại ngoác
miệng cười bảo: "Có thể cậu hai Thi trước đó ngỡ là mình biết, nhưng rồi
nghe xong chuyện cái hòm mây, cậu ta đã phủ định toàn bộ suy nghĩ lúc
trước, thành ra không biết nữa. Giờ e rằng chúng ta chỉ còn cách tra rõ tung
tích cái hòm mây thì mới tìm được Bươm Bướm Nhỏ."
Kỳ lạ thay, ngày hôm đó cửa tiệm đồng hồ Tô Mỹ lại đóng cửa im ỉm,
còn treo một cái khóa to, dán giấy niêm phong, mấy kẻ làm công trong tiệm
xung quanh cùng vài người đi đường đứng một chỗ chỉ chỉ trỏ trỏ, không
hề có ý tản đi. Đỗ Xuân Hiểu vội nhét một đồng tiền vào tay gã chạy việc
của tiệm mì, hỏi han tình hình. Theo gã ta kể, khoảng hơn 10 giờ sáng nay
bác Mạnh theo lệ tới mở cửa tiệm, vừa bước vào cửa đã chạy ra ngay, túm
lấy gã ta kêu cứu, bảo ông chủ nguy kịch rồi. Gã đặt bát mì đang bê xuống
chạy vội qua xem, chỉ thấy Gavin ngã vật giữa sàn, hai chân co quắp, hai
tay giương vuốt giơ cứng đờ, mắt trợn rõ là tròn, cứ như sắp sửa vọt khỏi
tròng, tóc tai thì ướt đẫm máu."