lại thì gã ta đã bị người phòng cảnh sát giải đi từ lâu rồi, điều này chứng
tỏ..."
"Chứng tỏ trước khi báo cảnh sát gã đã thu dọn hiện trường!" Đường
Huy sực hiểu ra.
"Còn chứng tỏ, tiếp theo phải để thương binh Hạ Băng xông trận, theo
dõi gã chạy bàn này."
5.
Từ mấy ngày trước, Hình Chí Cương đã không còn giữ nổi bình tĩnh nữa,
gã không sao nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp đần độn của Mễ Lộ Lộ,
càng không thể nghe thêm lời tỉ tê nào của chị Yến, hai người phụ nữ này
vốn là tiền tài của gã, nhưng không hiểu sao, giờ gã chỉ muốn túm lấy bọn
họ mà vê nát trong lòng bàn tay.
"Dù sao em đã nói rõ mọi chuyện rồi, chắc có thể tìm ra Bươm Bướm
Nhỏ thôi, nhưng sống chết thế nào thì khó nói. Anh cũng đừng làm khó em
và Lộ Lộ nữa, chúng em khổ lắm, số kiếp đã bị đàn ông ức hiếp, đến cuối
cùng ai mà chẳng đau lòng, tội gì phải thế?"
Những lời này, chị Yến đã nói đi nói lại bảy tám lần, ẩn ý sâu xa, khiến
gã phát phiền phát bực. Không phải gã không dám động vào chị Yến, chỉ là
có phần không nỡ. Khuôn mặt mày thanh mắt xếch của Bươm Bướm Nhỏ
đã xuất hiện trong giấc mơ của gã vô số lần, lần nào cũng đều rướm máu
nơi khóe miệng nhưng vẫn cười hi hi, giơ một cánh tay trắng nhợt xoa đầu
gã, ỏn ẻn nũng nịu: "Anh có thể tha cho em không?"
Tha cho cô ta?
Hình Chí Cương cười khẩy, làm gì có chuyện bở thế? Lúc uống rượu
cùng gã, ông chủ Tần có nói một câu: "Những kẻ coi được voi đòi tiên là
chuyện đương nhiên, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt." Gã không định