"Cô tưởng cái mạng cô đáng giá ấy chắc?" Ông Tần quả nhiên đã dịu
giọng đi nhiều. Chị Yến quả có bản lĩnh này, bất kể xuân sắc phôi phai, vẫn
luôn có cách làm đàn ông bình tĩnh lại.
"Tôi biết mình không đáng, nhưng sự việc đã xảy ra rồi, trút giận lên đầu
ai cũng chẳng phải cách hay, đành dùng cách khác đền bù thôi."
"Còn cách nào?" Giọng ông chủ Tần không có mảy may hy vọng, Hình
Chí Cương cũng chỉ sầm mặt, không nói không rằng.
Chị Yến chỉnh lại phần bụng hơi nhô lên của chiếc váy bó len cashmere,
đi tới trước mặt Hình Chí Cương, lấy trong ví da ra một thỏi son, viết trên
bàn ba chữ, rồi lập tức quay người bỏ đi.
Ông Tần nhoài người tới xem, bật cười.
Nếu ở bến Thượng Hải có một người có thể không cần được Thi Thường
Vân chấp thuận, tự do ra vào phòng tạm giam cưỡng chế "thăm hỏi" hắn ta
thì không ai khác, đó chính là Tân Á Triết. Trừ khi ra tòa, Thi Thường Vân
bình thường đề rất rảnh, hắn cũng biết, vụ án này sẽ còn dây dưa kéo dài
mãi, kéo đến khi mọi người quên tiệt hắn, rồi một ngày, tay phóng viên tờ
Thân Báo và cô nàng quái dị kia cũng sẽ bỏ rơi hắn ta...
Phải làm thế nào mới không bị họ bỏ rơi đây?
Thi Thường Vân mấy ngày liền mải mê suy ngẫm về vấn đề này, vì vậy
đối diện với nhị đương gia của Hồng Bang mà tâm trí hắn vẫn để đâu đâu.
"Cậu giao cái đó cho tôi, tôi sẽ nghĩ cách cứu cậu ra ngoài, yên tâm, bảo
đảm hiệu quả hơn cách đập tiền của ông già cậu." Ông Tần ngã giá trước
nay đều rất thẳng thắn nhanh gọn, đối với ông ta, đây không phải là chuyện
thương lượng cùng đối phương, mà là quyết định hoặc ra lệnh. Nhưng ông
ta đã quên một điều, rằng người đang ngồi trước mặt mình là một tên tội