đuổi tận giết tuyệt ai, nhưng lúc cần thiết có thể dùng "đuổi tận giết tuyệt"
để bảo vệ chính mình.
"Bươm Bướm Nhỏ..." Gã lầm bầm một mình, điếu xì gà trên tay đang tỏa
ra hương thơm nồng đậm, khiến gã càng chìm sâu trong suy tư, đúng lúc ấy
chợt nghe vang lên mấy tiếng gõ cửa khe khẽ.
"Vào đi."
Húc Tử mở hé cửa, bước một chân vào, nhỏ tiếng thông báo: "Ông Tần
tới rồi ạ."
Gã lập tức thấy da đầu tê rần, nhưng vẫn phải gắng gượng ngồi dậy, ông
Tần đã thoăn thoắt sải bước vào phòng, đôi mắt như hai quả chuông đồng
trước tiên đảo một lượt khắp phòng, ông ta cười bảo: "Sao lại tối thế này?"
Hình Chí Cương ngửi thấy mùi rượu chính trên áo sơ mi của mình, bối
rối cầm lấy chai rượu trên bàn, định tìm một cái ly sạch rót vào nhưng đối
phương đã giơ tay tỏ ý ngăn lại.
"Không cần phải nói gì nữa, người, tôi cũng đang tìm, tìm được rồi thì ai
nấy đều vui vẻ, không tìm được, cậu biết hậu quả rồi đấy." Chiếc ghế xô
pha dưới mông ông chủ Tần rên lên thảm thiết.
"Không tìm được thì cũng chịu thôi, cùng lắm là đem cái mạng tôi ra thế
vào này." Chị Yến không biết từ lúc nào đã bước tới trước cửa, giọng nói
lọt vào qua khe cửa, nhưng nghe lại như chém đinh chặt sắt.
Ông Tần đứng dậy, thẳng thừng mở toang cánh cửa. Chị Yến mặc một bộ
đầm Tây đen tuyền, ngực gài cài áo hoa huệ bằng vàng, gót giày cao nhọn
hoắc như muốn chọc thủng mặt đất. Không hiểu sao, Hình Chí Cương lại
thầm thở phào, kinh ngạc nhận ra mình quả thực không tách rời được người
phụ nữ này.