25
Khi những bãi lầy khô dần và những khe nhỏ lại đổ vào dòng nước
chính, chỉ để lại một chuỗi hố nước, khi hoa nhài và hoa pittosporum ngào
ngạt trong không gian vào những đêm ấm áp của những ngày cuối xuân, thì
Adam lại hay cáu gắt và âu sầu. Cậu lơ đãng hơn bao giờ thế.
Mẹ cậu gợi ý là cậu nên đi bác sĩ thì cậu càu nhàu:
- Trời ơi, con không có gì mà má cũng nhặng xị như gà mái ấp, thôi đi
má, bằng không con không về nữa đâu.
Còn khi chỉ có một mình với Delie, đang ôm hôn cô thì Adam vụt
buông thõng hai tay xuống, hoặc khi cô đặt một câu hỏi trẻ con nào đó, thì
cậu trả lời một cách nóng nảy.
Một đêm, cậu cau có và khó tính đặc biệt, cô rất lo âu nên không ngủ
được. Còn vài đêm nữa mới tới trăng tròn…
Delie nhảy khỏi giường đến cửa sổ thò đầu ra ngoài. Lá cây bạch đàn
nhựa phản chiếu lấp lánh như kim loại ướt dưới ánh trăng. Một cơn gió mát
từ bờ sông thổi đến mùi hăng hăng của những đống lửa phân bò để ung
muỗi bay qua cửa sổ phòng cô. Cô với lấy chiếc áo choàng ngả định ra hiên
ngắm ánh trăng lồng bóng nước.
Cô lặng lẽ mở cửa trước và bò qua mảnh ván gỗ, cảm thấy chúng gồ ghề
dưới đôi bàn chân trần của cô. Trong bóng một cây nhài lơ lửng trên đầu có
cái gì đang cử động… Tiếng Adam thì thào:
- Em đấy hả, Del?
- Vâng, em đây. Ồ! Em không ngủ được.
- Anh cũng vậy. Đêm như thế này mà ngủ thì phí lắm. Mà em thì chỉ
cách anh có hai bức tường! Anh đã muốn là em cũng ra ngoài.