- Đôi mắt em hiền dịu lắm; nhưng đôi mày ngang thì tương phản lại, cái
cằm nhỏ kiên quyết, cái miệng ngang bướng ngọt ngào. Em giống như…
như một… con bướm đêm bay đến thăm những đóa hoa nhài… Em
Philadelphia, Delie, Delie, Del! Cái tên nghe ngốc thế nào ấy, dù phát ra
kiểu nào cũng vậy “Delphine” thì hay hơn… Anh sẽ gọi em là Delphine.
Hai bàn tay không đụng cô, cậu cúi xuống hôn môi cô.
Rồi cậu vỗ nhẹ cô, bảo cô về ngủ như một đứa bé.
Cô bàng hoàng bước đi, tâm trí đầy những ánh sáng lấp lánh và bóng
đêm ngọt ngào hương thơm, đầy ánh trăng và bóng tối.
*
Sau đêm đó, những ngày cuối tuần Adam về nhà, cả hai luôn luôn lẻn ra
ngoài một vài phút. Để khỏi bị nghe thấy, Delie thường trèo qua khung cửa
khi cô nghe những tiếng cuối cùng của ông Charles trong “phòng làm việc”
của ông và bà Hester trong phòng ngủ phía trước.
Hai tuần kế đó Adam bận việc và không thể về nhà. Bà Hester gửi một
bức thơ bảo rằng tuần sau cậu đừng về, vì ở nhà sẽ đi Echuca. Nhưng ngay
chủ nhật, buổi sáng trời mưa và lạnh lẽo, bà Hester quyết định không đi nhà
thờ, trong khi ông Charles rên rỉ về thiệt hại mà cơn mưa không đúng mùa
sẽ làm hại mớ cỏ khô của ông.
Adam thay đồ đi đến nhà thờ, ngồi hút thuốc trong khi ông Polson rao
giảng một cách nhạt phèo. Cậu nhìn cửa ra vào, từng lúc lại mong mỏi gặp
đôi mắt xanh lơ yêu dấu, sống động, khiến tòa nhà xám xịt tràn ngập ánh
sáng cho cậu. Cô Bessie Griggs và mẹ cô ta ở đấy, nhưng khi cậu trông thấy
họ đi về phía cậu sau cuộc lễ như một chiếc tàu chiến có một tàu khu trục
hộ tống, cậu cúi đầu một cách lãnh đạm và cẩn thận đi vòng ngõ khác.
Bà Griggs cảm thấy bị sỉ nhục, liền nói: