Đôi môi dày trẻ con của Adam vặn vẹo một cách chua cay… Cậu nhìn
vỉ lò trống không và nói:
- Thật buồn cười, phụ nữ không muốn để cho đàn ông trưởng thành…
Khi con về đây, thì má và em Delie lúc nào cũng thành công trong việc xem
con như đứa học trò nhỏ, với không biết bao nhiêu thức ăn và trò thể thao
sống động. Cứ nghĩ là làm cho người ta đầy bụng và giữ cho người ta hoạt
động là người ta sẽ hạnh phúc.
Delie mím môi nhìn đôi bàn tay mình. Tại sao cậu lại xem cô như bà
Hester, như cá mè một lứa, như thứ đàn bà khờ khạo? Cô không thích bị
xếp như “phụ nữ” nói chung.
Bà Hester thấy có vẻ bị tổn thương và ngỡ ngàng. Bà không hiểu con
trai bà ra sao - vì dù đã đi làm, được hưởng lương của người lớn, bà vẫn
xem như nó còn bé. Bà thở dài bước ra khỏi nhà bếp.
Delie nhìn cậu hy vọng, chờ cậu đến hôn cô. Đã ba tuần rồi, và nãy giờ
cậu hầu như chẳng nhìn về phía cô! Cậu không bước tới mà lại ngồi thụp
trong chiếc ghế tựa, cắn cắn một bên ngón tay cái.
Ông Charles bước vào, vui vẻ. Năm nay lông cừu xén rất nhiều và ông
hy vọng bán len được nhiều tiền. Adam biết rằng cậu đã làm tổn thương
tình cảm của mẹ, và cảm thấy hơi xấu hổ. Trước lời chào nồng nhiệt không
bình thường của cha, cậu trả lời cộc lốc.
Ông Charles nói:
- Ba muốn nói chuyện với con.
Delie dợm bước ra khỏi phòng, nhưng ông nói tiếp:
- Cháu ở lại, cháu nghe cũng không sao. Cháu ngồi lại dùng trà đi…
Adam, lương con như vậy, chắc con không dành dụm được gì?
- Thưa ba, đúng vậy. Hầu như con không dành dụm được gì.