- Này! Cậu ta có thể đẹp trai đấy, nhưng không lịch sự.
Adam về nhà trọ dùng bữa, buồn bã nghĩ về ngày cuối tuần bị lãng phí.
Càng xa Delie chừng nào, dường như cậu càng thèm khát cô. Những lời lẽ
táo bạo hăng hái của cô năm trước trở lại và nung đốt cậu. Cây cam ngoài
vườn ngát hương như cây pittosporum trong nhà, dường như mang cô đến
trước mặt cậu: xanh xao mỏng manh, tóc sậm với đôi mắt xanh lơ sâu thắm
mà cậu thương yêu.
Cuối tuần sau, trước khi về nhà, cậu nói với ông Mc Phee rằng cậu đang
yêu, và muốn cưới vợ; cậu thấy rằng cậu có thể chờ đợi tới hai mươi mốt
tuổi, nhưng cậu muốn biết liệu ông ta có hứa, đảm bảo tiền lương và tăng
lương cho cậu không. Nhưng ông ta không hứa gì và bảo cậu đợi mười hai
tháng nữa…
Cậu lên xe, nét mặt vẫn còn khó chịu. Khi cậu về tới nhà, mẹ cậu tất bật
dọn trà và bánh nướng, cố làm tiêu tan cái nhìn buồn bã trong đôi mắt cậu.
Cậu dùng trà, kể cho mẹ nghe những tin tức ba tuần qua; sau đó, Delie
đề nghị họ lấy thuyền đi chơi trên dòng sông, nhưng liền đó cô biết là cô
nói không phải lúc.
Cậu buồn rầu hỏi:
- Để làm gì cơ chứ?
Delie đỏ bừng mặt vì ngạc nhiên và nhìn cậu chằm chằm.
- Anh cháu mệt rồi, Philadelphia, anh cháu không muốn đi câu sau một
ngày mệt nhọc vì đi suốt trên sông… tất cả các khúc quanh đó! Dì mà đi
như vậy cũng chóng mặt lắm, dì chắc là…
- Con đi xe ngựa mà má.
- Này, dù sao, tại sao con không đi xuống thăm mấy con ngựa, và uống
trà cho ngon? Má làm bánh bao mật có đường mà con rất thích, - bà nói với
giọng đắc thắng.