Cha cậu nhìn vào bộ cánh mới chật sát người của cậu, cái cổ áo cao và
chiếc cà vạt lụa đúng thời trang của cậu.
- Này, năm nay cha kiếm được kha khá, cha có thể giúp con.
Ông dừng lại để gây ấn tượng.
Adam ngồi dịch tới trước, những ngón tay nắm chặt hai thành ghế.
Cậu cất giọng khàn khàn:
- Thưa ba, thế nào ạ?
- Ờ, ba nghĩ rằng ba có thể cho con ít tiền túi. Giờ đây, mỗi tuần ba cho
con năm si-linh, như vậy tức là mỗi tháng một bảng, con thấy thế nào? Như
vậy con có thể mua cà vạt lụa và mùi soa, được chứ hở?
Adam chầm chậm thở ra, rồi buông người trở lại ghế.
Cậu nói cộc lốc:
- Dầu sao thì mua mùi soa cũng được.
Rồi cậu tiếp:
- Con cảm ơn ba.