- Em không thể làm gì được, anh yêu. Trời mưa quá. Nhưng chiều
nay…
- Ồ, em đừng nói nữa. - Cậu nói cộc lốc, kéo cánh tay cô vào cánh tay
cậu rồi dẫn cô ra hàng rào của ngôi vườn và xuống bờ sông, dòng sông ấy
đang sáng lên qua những thân cây lấp lánh.
Cậu nhìn xuống cô, trong đôi mắt cậu như có vẻ tăm tối, mờ mịt và đau
đớn. Bàn tay cậu đặt lên cánh tay cô, nóng bỏng. Cậu nhìn vầng trăng, nói
khẽ:
- Một đêm như đêm nay, em không nên nói gì ngoại trừ những câu thơ.
Khi những đêm tối nặng trìu hương cây,
Người yêu của tôi xuất hiện như con thiêu thân trắng…
- Anh Adam, thơ đẹp quá!
- Em cũng đẹp như thế.
Cậu cúi xuống hôn tai cô, hơi thở nóng bỏng của cậu khiến cô rùng
mình thật mạnh, nó chạy dài suốt cả sống lưng, nửa vì lo sợ, nửa vì khoái
cảm. Cô cảm thấy rằng cô đang đi với một kẻ xa lạ, và lo sợ quay lại để
chắc chắn rằng chính đó thật là Adam. Cậu quay lại nhìn cô với một nụ
cười xa lạ, đôi mắt lim dim, và dẫn cô đi dọc theo bờ sông, về phía dải băng
ánh sáng và bóng mờ của những cây thông, nơi cô đã đuổi theo một con
chim táp muỗi trong cái đêm không thể nào quên được ấy hai năm trước
đây.
Cậu dẫn cô đi vào bóng một thân cây và áp sát vào người cô, ép cô vào
sát thân cây. Đôi mắt cậu tìm khuôn mặt cô, ánh trăng đang chiếu vào mặt
cô, soi sáng đôi mắt mở rộng và làn da xanh xao của cô.
- Delphine, em có biết lần đó em nói gì không nhỉ? Phải em nói là em
muốn hoàn toàn thuộc về anh không? - Tiếng cậu khàn khàn, run run.
- Vâng! Chính thế!