Tất cả tâm trí cô đều đồng ý, nhưng thân cô cứng đờ như chống đối theo
bản năng. Thân cây gợi cô nhớ lại người đàn ông dễ sợ lần ấy bên công viên
Campaspe đang ôm thân cây và ngoắt ngoắt cô với một nụ cười nhăn nhở
man dại.
Miệng của Adam đặt lên miệng cô. Tay cậu luồn vào chiếc cổ áo mở
rộng, sờ lên cái vú nhọn và nhỏ, nhưng cô quay đầu nhìn xuống bàn tay nâu
nâu trong ánh trăng đặt lên làn da trắng muốt của cô.
- Đừng làm thế anh! - Giọng cô nghèn nghẹn, hai bàn tay cô chụp lấy
bàn tay cậu xô ra.
Adam đứng lặng lẽ và không sờ soạng cô nữa. Cậu chỉ nhìn cô với một
nụ cười chế giễu đáng ghét như nói:
“Sao em lại nói thế?”.
Cô lại sôi nổi nắm chặt lấy bàn tay mà cô đã vất bỏ, hôn tới tấp lên đó.
Nhưng bàn tay ấy lạnh lùng đẩy cô ra. Cậu quay gót đi dọc theo bờ sông.
Cô theo sau, vấp những bụi cỏ, oà lên nức nở và gọi cậu bảo cậu chờ cô.
Cậu vẫn bước thẳng người, đi xa ngôi nhà. Cuối cùng, cậu quay lại cô:
- Em đừng om sòm, kẻo kẻ ăn người làm nghe thấy rồi đi theo. Bây giờ
em đi ngủ đi. Anh cần đi dạo một lúc.
- Nhưng anh Adam…
- Em có chịu về ngủ không?
Cô im bặt trước vẻ chua cay trong giọng cậu. Cô quay lại và đi qua ngôi
vườn dìu dịu ánh trăng, cô lặng lẽ khóc cho một niềm tự hào giận dữ kềm
cô lại. Cậu độc ác quá, cậu thật bất công. Cô hiểu cô nói gì, nhưng đúng là
đêm nay cô không sẵn sàng chịu đựng tính khí bất thường này của cậu.
Nhưng rồi niềm kiêu hãnh tan dần. Cô cảm thấy giá buốt trong quạnh quẽ.
Cô đã mất cậu. Cậu sẽ không yêu cô nữa.