Cô nằm đấy sững sờ vì khốn khổ, không biết là lũ muỗi đang no nê đốt
cổ và ngực phơi trần của cô. Tất cả ngôi nhà vẫn lặng lẽ. Dường như bao
nhiêu giờ khắc đã trôi qua, giờ này đáng lẽ cậu đã trở lại.
Rồi cô bỗng có một quyết định, cô choàng dậy thay y phục, khoác vào
người chiếc áo ngủ tay dài, cô đi lần ra mở cửa. Cô sẽ đến phòng cậu và ở
lại với cậu. Dù cô sợ sáng ra bà Hester có thể gặp cô ở đấy, cô sẽ cho cậu
thấy là cô không sợ. Cô nhón gót băng qua hành lang và vặn tay nắm cửa
phòng cậu. Căn phòng tối thui. Ánh trăng phản chiếu mờ mờ, cái giường
của cậu trông vắng, thẳng thớm.
Cô trở lại phòng mình, ngồi bên giường và bó gối trong khi cô lắng
nghe tiếng cánh cửa sau rít kèn kẹt. Đôi mi cô trở nên nặng nề. Cô thiếp đi
mấy lần, đầu cô giật lên thật đau. Cuối cùng, mòn mỏi vì xúc cảm, cô ngủ
say, trong khi cây nến trong phòng vẫn cháy.
Khi thức giấc, cô cảm thấy một nỗi lo sợ không sao giải thích được. Cây
nến đang chảy ra, hắt những cái bóng to nhảy múa trên tường. Rồi cô nghe
có tiếng nói, dường như sát bên tai cô: “Em Delphine”.
Cô lao tới cửa sổ, thò đầu nhìn ra ngoài, vầng trăng đang lặn sau những
cây bạch đàn nhựa đầy hoa, ánh tráng vàng đùng đục. Bầu trời không một
áng mây.
- Anh Adam! - Cô khẽ gọi, nhưng chỉ có tiếng dế ri rỉ đơn điệu đáp lời
cô. Cô mở cửa, nhưng hành lang trống vắng; phòng cậu cũng trống vắng,
cái giường vẫn không người ngủ. Băng trở lại phòng mình cô nghe tiếng
người dì ho ở phòng ngủ phía trước, tim cô nhảy lên. Cô không ngủ nữa.
Nỗi sợ hãi vẫn làm cô lo ngại.
Trước nay, không ai ngoài Adam gọi cô là Delphine. Cô khoác chiếc áo
choàng, ngồi bên cửa sổ nhìn các ánh sao. Vầng sáng trên mặt trăng không