- Anh ấy không đi săn đâu. - Delie lên tiếng, phản kháng.
- Này cháu, hôm nay cháu hơi xanh, cầu kinh xong, cháu nên đi nằm
một chút. Mình khỏi cần chờ Adam về làm lễ, chắc nó không về trước giờ
ăn trưa đâu.
Ông Charles chọn một đoạn trong Kinh thánh, đoạn này Delie thương
thích vì nhịp điệu âm vang của nó, nhưng hôm nay lời lẽ dường như ác
nghiệt và báo điềm gở.
“Giờ đây con hãy nhớ đến Thượng đế trong những ngày thanh xuân của
con.. Bằng không thì sợi dây bạc sẽ lỏng ra, hoặc chén vàng sẽ vỡ.
Rồi cát bụi sẽ trở về với cát bụi, và linh hồn sẽ trở về với Chúa, vì Chúa
đã ban linh hồn”.
Delie nhìn chằm chằm vào tấm thảm nâu. Phải đây là điều bí mật
không? Cát bụi trở về với cát bụi, nhưng linh hồn trở về với… với nơi mà
nó xuất phát. Nhưng, hình hài này là cuộc sống, hơi thở, tri giác của nó, là
nơi chất chứa linh hồn cô, đôi mắt cô thu nhận màu sắc, hình dáng, trí óc cô
bảo cho cô biết khi chúng đẹp đẽ. Thế giới này đã đủ huyền diệu, cô không
muốn thế giới nào khác.
“… và sự bằng an ngoài tầm hiểu biết sẽ ở cùng tất cả chúng con.
Amen”.
Cô giật mình. Buổi cầu kinh đã chấm dứt. Bella, Lige và mấy người
khác ra ngoài từng người một. Cô nghĩ Annie nhìn cô với vẻ kỳ lạ. Đêm rồi
chị ta có theo dõi không? Và Adam đi đâu? Có lẽ cậu bị lạc trong lùm cây.
Cô nói khẽ:
- Thưa dượng, chắc mình phải cho Jacky đi tìm anh Adam. Chắc anh ấy
đi lạc rồi.
- Dượng cũng có nghĩ tới việc này, nhưng nó lớn rồi, tự nó lo liệu được
thôi. Nếu tới bữa ăn trưa mà nó không về thì mình sẽ tổ chức tìm kiếm.