Delie không nói gì nữa, nhưng cô có linh tính. Tới giờ ăn trưa, Adam
cũng không xuất hiện. Đang dọn rau bà Hester đánh rơi chiếc muỗng loảng
xoảng.
- Ông này, ông phải cho Jacky và mấy người khác đi tìm thằng Adam.
Vùng này rộng như thế, chắc nó đi lạc rồi. Có nhiều người chuyên tìm dấu,
mình hãy nhờ họ… Nó có thể ngã xuống sông…
- Nó bơi giỏi lắm.
- … hoặc nó bị rắn cắn. Oi, Adam, con ơi là con ơi!. - Đôi môi bà run
run, bà mò mò tìm chiếc mùi soa.
- Được rồi, bà. Có lẽ mình cũng nhờ mấy người da đen ở trại tìm phụ.
Nào, bây giờ bà đừng có nổi nóng nữa…
Chính Jacky, chồng của Lucy, tìm ra dấu chân dọc theo bờ sông, nơi mà
Adam từ giã Delie và men theo bờ sông đi mãi. Dấu chân băng qua đồi cát,
qua các bãi lầy, qua hai bờ rào và đến một cái khe có thân cây ngả ngang
dẫn đến chỗ trảng trống hôm họ đi picnic.
Jacky theo dõi các dấu hiệu hầu như không trông thấy được trên mặt đất
khô ráo, thấy những dấu chân băng qua thân cây. Anh định theo các dấu
chân đó, bỗng trông thấy một lòng khe sâu cạn nước có cái gì đó. Ở mép
khúc gỗ có dấu một bàn chân mang giày ống trượt xuống.
Adam nằm sấp xuống một cái vũng nước đọng, đôi mắt nhắm nghiền,
một bên thái dương bị sướt và bầm. Jacky nhấc cái đầu mềm nhũn khỏi
nước và, cất tiếng hú hốt hoảng gọi những người khác.
Những người phụ nữ ở nhà chờ đợi, càng lúc càng thêm lo sợ; họ trông
thấy đoàn người đang đi trên đồi cát trở về, ông Charles và Lige nắm tay
nhau làm thành chiếc cáng. Từ cửa sổ hông nhà nhìn ra, người mẹ đang cầu
nguyện cho đứa con trở về an toàn bỗng trông thấy đôi tay của Adam đong
đưa không còn sinh khí, bà thét lên.