32
Ông Charles gọi cốc rum thứ hai, đứng nhìn mà không thấy mấy hàng
chai ở quầy rượu mờ mờ của khách sạn Shamrock. Một phút nữa, ông phải
sang chỗ ông Hamilton bên cạnh và báo hết tình hình cho Delie; nhưng lúc
này, ông cần hơi ấm của rượu mạnh cho người thêm mạnh mẽ.
Như vậy là bà Hester đang hấp hối! Bác sĩ đã khám, kết quả rất xấu.
Ung thư đang ở giai đoạn nặng nhất, không thể phẫu thuật gì nữa.
Ông hối hận nhớ lại thái độ trước đây của ông đối với tình trạng bệnh
tật của bà Hester, lúc ấy ông cho rằng bà kêu đau đớn nhức nhối và đau đầu
là vì cáu gắt hoặc cần sự thông cảm.
Ông rất sợ nghĩ tối bổn phận ở phòng người bệnh, những giờ phút cuối
cùng, sự đau đớn mà ông bắt buộc phải chứng kiến… Tình trạng vợ chồng
của hai người đã chấm dứt nhiều năm nay và chỉ còn là danh nghĩa, và dù
sao Hester trong một thời kỳ đã là vợ của ông. Và Hester thì đã khăng
khăng từ chối không chịu đi bệnh viện.
Delie à? Không, cô sẽ không giúp được gì trong việc nuôi bệnh, cả khi
bà Hester muốn. Ông đã nhờ một người nuôi bệnh có kinh nghiệm đến
giúp. Và bà Bella, bà lão Bella thật là tuyệt diệu, tử tế hiền lành biết bao.
Tốt hơn cái cô Annie láu lỉnh đã xin rút cách đây hơn một tháng, như một
con chuột cảm thấy lộn xộn trên chiếc tàu đang đắm.
*
Delie như dán mắt vào vòng quay chậm chạp của cái cối xay gió, những
lá bạch đàn nhựa lấp lánh, run run bên trên cửa sổ. Người dượng vừa ra về