đang làm gì, thật là dì không nắm được. Người nào cũng như người nấy.
Cái con Annie, dì phải tập mãi để làm đúng những gì mà dì thích thì đã bỏ
dì khi dì cần. Này, dì đã cho rước mục sư, và ông ta sẽ đến đây để rửa tội
cho dì. Dì biết cháu không thích việc nội trợ, nhưng ít ra, dì cũng đã dạy
cháu cách làm. Nhờ cháu thay dì trông nom Bella và xem sao cho bữa ăn
dọn lên cho phải cách. Vì dĩ nhiên là mình cũng phải mời ông ăn trưa sau
một chuyên đi xa như vậy.
Delie nói:
- Vâng, thưa dì. - Cô cảm thấy tựa hồ như cô lại trở lại tuổi mười hai, và
tất cả những gì đã qua từ đó đến nay, như chưa bao giờ xảy ra. Dì Hester
hình như không thay đổi lắm. Tiếng nói vẫn lớn, gương mặt của dì vẫn đỏ
lự với cái mạng gân màu đỏ tuy hai má có hóp đi một ít, và đôi mắt đen
trước đây rất sắc nay đã bóng ngời như son màu và có vẩy cá sát tròng đen.
Chỉ có một vết nhỏ xám trong mái tóc đen tuyền. Delie cảm thấy bà
không có vẻ gì sắp chết, hẳn bác sĩ đã nhầm.
- Dì có đau lắm không? - Cô hỏi - Cháu rất lo khi nghe nói là bệnh dì
nặng hơn… Cháu nghĩ là đến đây sẽ gặp dì nằm bệnh. - Cô lúng túng.
- Ừ, bệnh có nặng hơn; nặng lắm. - Dì có vẻ phần nào vừa ý, đắc thắng -
Dì biết rằng có một cái gì ở đấy. Không ai biết dì đau đớn như thế nào. - Và
cái giọng cáu kỉnh ngày trước không còn nữa. Trở thành trung tâm của sự
chăm sóc đầy lo lắng, cuối cùng bà Hester đã tìm thấy được một thứ hạnh
phúc gì đó.
Buổi chiều, hối hận về tính lười và vô tích sự của mình trước đây, Delie
đã giúp Bella dọn dẹp chu đáo trong nhà, từ những chân đèn bằng đồng đến
cây Pianô. Một con vịt đã được chuẩn bị cho bữa ăn hôm sau và Bella được
lệnh làm bánh.
*