Tiếng gà mẹ gọi con rất gợi nhớ, tiếng ào ào của nhà xay gió đưa nước
từ sông lên, đánh thức Delie làm cho cô cảm thấy khoan khoái trong căn
buồng của cô trước đây.
Và Delie nhận thấy một cách khó chịu là cô đã không mơ thấy Adam,
mà thấy Brenton Edwards. Từ hôm bên bò sông, Delie không gặp anh ta
nữa, cô đã tránh xa chiếc Philadelphia,
tuy có gặp bác Tom nhiều lần ở thị trấn, và cô đã cố gắng để không nghĩ
đến Brenton. Nhưng tuy Delie đã loại anh ta ra khỏi ý thức của cô, người
thuyền phó ấy vẫn xuất hiện trong những giấc mơ của cô; luôn luôn là to
lớn hơn ngoài đời, vui tính, tóc vàng, đầy sinh lực.
Mục sư Polson vào nhà, trễ hơn giờ ăn trưa nửa tiếng, buồn dàu dàu,
ông ta có vẻ như bóng ma xanh xao bên cạnh một Brenton trong giấc mơ
đầy sức sống của cô.