60
Cây nho và cây ăn trái cũng vừa đâm lá non thì Delie sinh đứa bé thứ
năm tại bệnh viện Wai Keric. Thoạt đầu Brenton lấy làm vui mừng với đứa
bé gái. Nhưng đó là một đứa trẻ nhỏ cân, hình như không khi nào bé ăn đủ
no, mặc dù khổ sở vì tiếng kêu thét không dứt, Delie thức dậy hai hoặc ba
lần trong đêm để cho bé ăn thêm.
Vì đứa bé mới sinh kêu la đêm ngày, sự thích thú ban đầu của Brenton
nhanh chóng biến thành sự bực tức. Một đêm anh ngồi dậy trên giường, vò
tóc một cách như điên dại, gầm lên:
- Nếu đứa choắt này không nín đi ngay thì tôi sẽ ném nó xuống sông.
Delie nghĩ: Brenton không khỏe, tất nhiên là anh nói không ý thức,
nhưng lời nói thô bạo còn vang lên trong buồng nhỏ.
Rồi đứa bé trở lại yên ổn hơn, không la to và ngủ một giấc ngon. Da của
bé như bằng sáp, đầu bé như to lớn không bình thường so với tay chân
mảnh khảnh. Khi họ trở lại Wai Keric sau gần một tháng, Delie bồng bé đến
bệnh viện.
Người bác sĩ đã đỡ cháu bé trước đây, nay chẩn bệnh cho cháu, và nhìn
vú của Delie, ông nói vắn tắt:
- Thiếu dinh dưỡng. Tốt hơn là để cháu bé ở đây vài tuần, cho đến khi
chúng tôi tập cho cháu quen với cách nuôi mới.
- Để cháu bé lại? - Bác sĩ cho là tôi không cần ở lại để trông nom cho
cháu?
- Không cần! Sẽ có người trông nom cháu tử tế. Phần cô thì nên lên
thêm một ít cân. Cô đã quá bận với việc nuôi ba cháu trên một chiếc tàu
phải không? Sự nghỉ ngơi sẽ tốt lành đối với cô!