- Cô này tăng 350 g một tuần đấy. Bà có thể trông thấy bé lớn thấy rõ.
Delie đã chọn tên cho bé là Mignon, nhưng Brenton không đồng ý. Anh
muốn “cái gì giản đơn”. Và họ thỏa thuận nhau đặt tên thánh cho bé là
Mignon nhưng gọi bé là Meg cho gọn. Alex, bây giờ đã có thể cầm chai sữa
và giúp cho bé bú, giờ quên mất sự ghen tị trước đây và Brenton cũng bắt
đầu thương bé vì bé không hay la khóc nữa.
Brenton đang đọc báo cáo của Hội nghị các Thủ tướng liên bang lần thứ
nhất năm 1911. Thỉnh thoảng anh lầm bầm to lên và hất tờ báo ra một cách
khó chịu.
- Không có sông nào trên thế giới ưng chịu cho một sự đóng nút dễ dàng
và chỉ một tỷ lệ nhỏ của dòng nước hiện nay đủ cho con sông bảo đảm sự
lưu thông thường trực của tàu bè. - À! Họ vẫn biết tất cả những việc này từ
trước, nhưng đến nay vẫn chưa làm gì. Giá chính phủ Nam Úc mà bắt đầu
thì những chính phủ khác có thể hưởng ứng.
Anh đọc tiếp: “Chính phủ Nam Úc đã chuẩn bị hành động theo chương
trình của riêng mình là xây dựng một loạt cửa cống để làm cho con sông
bảo đảm giao thông cho đến Wentworth. Cần có một sự hiệp nghị liên bang
vì các cửa cống từ số 7 đến số 11 sẽ đặt ở bên kia biên giới. Hội nghị đã
duyệt hiệp định 1907 cho phép chính phủ Nam Úc dùng hồ Victoria, ở bang
New South Wales làm chỗ trữ nước. Công trình này sẽ tiến thành ngay với
tổn phí dự kiến là 200.000 bảng”.
Brenton vứt tờ báo ra xa:
- Tiến hành ngay! Hay! Chúng nó rồi cũng sẽ chẳng làm gì. Hội nghị
lần thứ nhất về đặt cống ngăn cho sông đã tổ chức năm 1872, và bây giờ,
sau 40 năm, chưa có ai làm gì. Giá mà có một vài đại biểu dân sông nước
trong Quốc hội.
Delie nói nửa đùa: