- Tại sao anh không ra mà làm?
- Và tôi sẽ làm vậy! - Brenton đứng lên và đi lại trong phòng khách nhỏ,
đá vào tờ báo một cách hoang dại và gầm lên: - Trời ơi! Hay là họ còn chờ
một trận hạn như năm 1902. Như thế chưa đủ để làm sáng mắt họ à?
Delie vỗ về cho anh nguôi giận, vì cô rất sợ những cơn nổi nóng như
vậy. Mấy đứa bé đã học được thói quen tránh xa cha của chúng hoặc giữ
thật yên tĩnh, khi mạch máu ở cổ anh nổi lên và đôi mắt xanh như nảy lửa.
Tính khí của anh càng bất thường với tháng năm. Khi anh khập khiễng hấp
tấp bước tới, mấy đứa nhỏ túm tụm lại và quay mắt nhìn mẹ một cách lo
ngại.
Chỉ có với bé Meg là Brenton luôn luôn dịu dàng, bây giờ bé không còn
la khóc như trước nữa, bé hiền lành vui cười, đi lẫm chẫm, có mái tóc đen
của mẹ và đôi mắt xanh ve của Brenton.
Delie nghĩ: “Phải chi con bé này sinh ra đầu tiên, nó sẽ sớm phụ giúp
mình được, điều mà Gordon sẽ chẳng khi nào làm được”.
Thế nhưng Gordon là đứa con được Delie thương nhất: hay mắc cỡ, mơ
mộng, Gordon có mái tóc dợn sóng màu vàng sáng như của cha hồi nào, và
đôi mắt to xanh sau hàng mi dài như của một bé gái. Delie luôn cố gắng
không thiên vị, và giấu tình cảm của cô đối với con đầu lòng, nhưng Meg
đã công khai là đứa con cưng của cha.
Bé Brenny là cái bóng của cha, bắt chước mọi điều cha làm với một sự
khâm phục trung thành lẫn lộn với sự sợ hãi. Alex thì thường lẩn tránh cha.
Cậu ta thường nắm nếp váy mẹ và từ chỗ yên lành đó nhìn ông bố to lớn.
Gordon mắc cỡ và có phần chống đối cũng tìm cách tránh cha.
Năm nay Gordon đã lên sáu, và Delie bắt đầu dạy con viết và làm toán.
Cậu đã thuộc mặt chữ và biết đọc sách vỡ lòng Delie mua cho. Gordon
thích được học. Trước hết, cậu được sự chăm sóc của mẹ, không chia sớt