Delie giải thích rằng họ sẽ ra sông ít nhất là một tháng, nhưng bác sĩ
Hample khoát tay:
- Tốt lắm! Chúng tôi sẽ trông cháu cho đến khi cô trở lại. Khi cháu bắt
đầu lên cân, cô sẽ không nhận ra cháu đâu.
Thật là nhẹ gánh. Delie trở lại tàu, với sự yên tĩnh của những đêm
không bị quấy rầy, với một Brenton ít cáu gắt hơn, một Alex sung sướng
với suy nghĩ là đối thủ của cậu ta đã bị loại đi, và với chỉ phân nửa số đồ
phải giặt giũ. Tình cảm mẫu tử của Delie đã bị kiệt quệ.
*
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Delie dọn dụng cụ vẽ của cô ra. Một số
màu, bây giờ đã khô lại, đóng thành cục cứng, có phần dẻo ở giữa.
Delie vẫn chưa nghĩ ra là cô sẽ vẽ cái gì, nhưng cô thấy lòng tràn đầy
kích thích với mùi của các ống màu và những cây cọ, mùi của sơn dầu.
Không có gì để nhìn trừ bờ dốc thẳng. Chẳng để mất thì giờ, Delie bắt
đầu vẽ ngay.
Delie đang vẽ dở thì Gordon và Brenny đến làm rộn cô với những câu
hỏi và nhận xét không ngừng, rồi đến Alex thức dậy. Delie ném các cây cọ
chạy bổ đến chỗ Alex, Delie hôn những lọn tóc mềm, ướt ở phía sau cổ bé,
giống như những sợi tơ của một mẫu hàng len đẹp. Điều căng thẳng và
phân vân trong người Delie coi như đã được giải tỏa với việc Delie đã tìm
lại được khả năng tiếp tục vẽ tranh và cô cảm thấy hạnh phúc trong vai trò
làm mẹ.
Khi Delie gặp lại con gái, bé cũng vẫn còn nhỏ, thanh và tóc đen mịn,
nhưng bé đã thay đổi khá; được thêm cân, hai má hồng ửng và bé tràn trề
sức sống.
Bà vú nuôi nói một cách tự hào: