cho ai cả, cậu thích mùi tóc của mẹ khi mẹ cúi đầu xuống bên cạnh, thích
cái chạm của các ngón tay của mẹ khi mẹ cầm tay cậu và kèm cây viết chì.
Rồi các thứ màu, sáng và nổi, trong quyển tập đọc đầu cũng rất đáng yêu.
Con mèo dễ thương ngồi trên tấm trải màu hường sáng có những viền màu
vàng, trái banh cricket màu đỏ, cây gậy màu vàng, các mô màu xanh. Cậu
thường tỏ ra rất sung sướng trong thời gian một giờ với hộp viết chì màu và
một ít giấy rời, để tạo ra những mẫu, những bức vẽ chim như chữ V uốn
cong bay trên đồi.
Cậu còn học chèo xuồng và đó là một điều rất hay ho. Có một cây chèo
êm hơn cây kia. Nếu cả hai cây chèo đều dùng được như nhau thì thuyền sẽ
đi nhanh lắm. Bao giờ cậu cũng chèo theo hàng lưới lúc sáng nếu họ giăng
lưới đêm, nhưng cậu lại không thích gỡ cá còn sống mắc ở lưỡi câu; nhưng
thật là thích nếu có mẻ khá có cá thu và cá callop ở bữa ăn sáng.
Brenny lúc nào cũng muốn được cùng đi, nhưng lúc đó nó cũng muốn
cầm chèo và cuối cùng thì Gordon lại phải xô nó ra, nó sẽ gào thét và làm
bố nổi khùng. Do đó Gordon thường tìm cách lẻn đi thật sớm, mà không
đánh thức Brenny dậy.
Bên kia sông có một cái đầm, và rải rác nhiều cụm cây lau cho thấy
rằng ở đấy nước không sâu lắm. Phía trên cái đầm là những bờ đứng sững
trong đó cậu nghĩ là có thể có những hang động đen và tối lắm. Còn rất
sóm, mặt trời chưa mọc và tàu sẽ không lên đường cho đến khi sau bữa ăn
sáng.
Gordon chèo, cố gắng sao cho thật lặng lẽ. Cậu ta không muốn đánh
thức bất kỳ ai dậy; cậu ta muốn khúc uốn to lớn của con sông chỉ thuộc
riêng phần cậu. Bầu trời và dòng sông thật sáng trong buổi ban mai, nhưng
không thấy có chút màu hường và không có một lọn mây nào ở đâu. Giống
như đi trong một cái chén ánh sáng lớn.