Gordon huơ tóe nước lên và len lét khổ sở, đưa chiếc xuồng cuối cùng
đến gần bánh lái. Mẹ cậu nói:
- May mà không có gió, không thì con đã không thể trở về được. Con
chẳng khi nào nên đi ra ngoài như thế này không hỏi han gì hết, con nghe
chưa? Mẹ lo lắng muốn chết. - Giọng nói của mẹ cậu rất là gay gắt và hờn
giận.
Ba cậu cằn nhằn, vừa buộc chặt lại chiếc xuồng.
- Tàu đã dồn hơi sẵn sàng chạy cách đây đã nửa tiếng. -Gordon leo lên
bánh lái và bị ngay một cái tát ở mang tai làm cho cậu té dài trên boong -
Và bây giờ, tao mong là cái tát này sẽ dạy khôn mày. Vào giường mày mà
nằm, và ở yên đó.
Gordon bò lên các bậc thang, ôm tai, mặt nhợt nhạt, mắt nhòe, nhưng
cậu không kêu than một tiếng cho đến khi vào nằm trong chiếc giường nhỏ
của mình.
Khi Delie vào tìm cậu ta một lúc sau với bữa ăn điểm tâm nóng để dành
cho cậu, Gordon quay mặt vào tường và không nhìn đến.