63
Trong cái thế giới hẹp của con sông, việc của thế giới có vẻ rất xa xăm
và không quan trọng.
Quan trọng hơn việc thế giới đối với Delie, khủng khiếp hơn sự hăm
dọa của chiến tranh là sự phát hiện cô đang có mang một lần nữa. Delie
trách cứ Brenton vì vô ý, nhưng Delie tự trách mình hơn vì đã nhân nhượng
cho anh ta mặc dầu cô đã kiên quyết về vấn đề này. Một sự yếu đuối như
vậy làm cô hạ thấp hơn và bây giờ cô bị trừng trị.
Brenton uống rượu nhiều hơn lúc nào hết và không giúp cô nhiều về vấn
đề con cái và chúng hình như sợ ông. Delie nhìn tương lai một cách thất
vọng. Năm con. Cô cảm thấy không chịu đựng nổi, thà chết còn hơn.
Không phải là sự khó khăn phải sinh nở, bụng mang dạ chửa nặng nề,
bệnh hoạn và sự tiêu hóa, những nỗi mệt nhọc của lao động và sinh đẻ,
nhưng cô bắt đầu nhận thấy là mình đang đứng trong một máy xay vòng,
năm này sang năm khác, cô không làm gì hơn là đẻ con và làm việc không
ngủ, không nghỉ.
Và trong khi tuổi thanh xuân của cô, thời gian sáng tạo của cô như trượt
đi, tất cả cảnh trí đẹp trên sông đều làm cho Delie tràn đầy mong muốn
được vẽ, một mong muôn như là nhu cầu của thân thể.
Lòng thiết tha đối với màu, đối với việc vẽ tranh dằn xuống khi cô ngồi
giặt và xếp mấy cái tã, sửa soạn thức ăn cho đứa bé, ngồi bên giường của
Alex suốt một cơn viêm phổi, sửa tập vở cho Gordon và Brenny và tắm rửa
cho Meg; sự giúp đỡ của Brenton cần thiết biết bao và rất cần trong trường
hợp những đứa con trai đánh nhau và cãi nhau cho đến lúc cô như muốn rú
lên.