Delie dạy hai đứa lớn học mỗi buổi sáng, trên boong tàu. Gordon tìm
cách làm dịu nếp nhăn trên trán của Delie đến bây giờ đã khá sâu giữa đôi
mày ngang và hiện rõ trong ánh sáng trong trẻo.
Cậu nói:
- Mẹ có vẻ mệt kinh khủng. - Cậu ngước mắt từ cuốn sách và nhìn thấy
đôi môi hơi trễ của mẹ, và những dấu nhăn mà thời gian đã gây ra trên làn
da đẹp chung quanh mắt của mẹ.
Delie cúi xuống để sửa chính tả cho con và Gordon nhìn đầu mẹ bên
cạnh đầu cậu:
- Tóc mẹ có sợi bạc!
- Không có mà. - Delie trả lời ngay và giật mình như bị kim đâm.
- Có mà. - Cậu ta với lên và tìm cách nhổ một trong nhiều sợi tóc bạc.
Ngón tay của cậu không thể lựa nó ra trong khối tóc nâu nên bèn rứt mấy
sợi với một cái giật đau điếng. Cậu ta cầm đưa cho Delie xem một cách đắc
thắng.
Delie cầm mấy sợi tóc với vẻ tức tối và ngồi nhìn mãi, lặng yên và rối
trí. Bốn trong các sợi tóc lấp lánh như lụa màu nâu. Sợi thứ năm là tóc chết
màu xám, có vẻ thô hơn, giông như một sợi dây kẽm.
Đêm đó, Delie lên buồng sớm hơn và lấy cây đèn, cô nhìn lâu và kỹ
lưỡng những thay đổi đã xuất hiện lần đầu trên mặt đến đỗi cô không chú ý.
Cô ngồi xuống giường dưới cởi giày và vớ ra.
Chân của cô trắng, với một ít lông nâu đẹp. Còn nét dáng đẹp nhưng
đang mập ra, với một chùm tĩnh mạch ùn lại ở phía sau các bắp vế, là hậu
quả của việc đi đứng quá nhiều trong thời gian có mang cuối cùng. Còn bàn
chân của cô, bàn chân nhỏ đẹp của Delie, các ngón chân xòe ra, nhưng
móng chân nhỏ, dẹp và bị ép về một bên do 30 năm mang giày, những chỗ
chai, cứng làm cô nhìn lại thời gian qua. Chân này không còn là chân của