- Con không nhảy! Không đâu! Alex sợ nước lớn lắm!
- Nhảy xuống, khi ba bảo! Con sẽ hoàn toàn không có việc gì khi ba ở
đây. Ba sẽ đón con!
Hoặc cậu ta không bám nổi nữa và rơi xuống, hoặc cậu cố tình rơi
xuống, Alex té xuống nước với một tiếng kêu nhỏ. Brenton đã đón nhận cậu
trong tay khi cậu rơi xuống tới nước và nổi lên.
- Đừng sợ gì! Làm như ba bảo. Bây giờ nằm ngửa, thả nổi.
Sau khi giữ đầu đứa bé một lúc, Brenton lặng lẽ rút tay ra:
- Bây giờ có phải là dễ không? Đừng có cong cong lại ở giữa. Chỉ cần
nằm trên lưng như trên một cái giường. Bây giờ nếu con có khi nào té
xuống nước nữa, thì chỉ cần nổi cho đến lúc có người.
Đến lúc này, Delie đã tỉnh trí lại sau sự chấn động, nhưng cô kéo Alex
vào lòng liền ngay khi Brenton đưa cậu vào bờ.
Đối với những lời trách móc của cô, Brenton chỉ đáp:
- Nếu nó không được sửa ngay, thì nó sẽ sợ nước suốt đời nó, và còn gì
nữa đối một dân sông nước mà không biết lội.
Delie sợ con bị lạnh nên ôm cậu vào cái giường ngủ nhỏ của cậu với hai
chai đầy nước nóng. Alex vừa thiếp đi thì Brenton đi vào với con chim sẻ
con, xám, lông mịn, nằm ngoan trong lòng bàn tay anh.
- Con có thể giữ cho nó ấm một lúc, nhưng đừng làm đau nó. Ba phải
trả nó lại trong ổ để cho mẹ nó cho ăn.
Alex rạng rỡ vì sung sướng.
Brenny lầm bầm: “Hừ, nếu mình mà leo qua lan can, thì chắc bị ăn đòn
rồi”.
*