Cậu ưa nhìn bầy chim sẻ bay nhanh như chớp quanh chiếc tàu, phía
trước phía sau cây tiêu ở mũi tàu rồi quay lại ổ. Lưng của chúng như xa
tanh xanh đen. Chúng nó không lưu ý đến người ta, Alex cho là nó sẽ không
phản kháng gì nếu cậu đưa tay vào một cái ổ bằng bùn và rờ vào con chim
con. Nhưng mẹ sẽ không bao giờ để cho cậu leo qua cái lan can, và cậu
không được chèo chiếc thuyền, mà cũng không được phép leo vào đó một
mình bởi vì cậu chưa được học bơi đàng hoàng.
Một hôm, lúc cha và Gordon lên bờ, mang một đống hàng mới về đến
một nông trang, Alex và Brenny đứng gần lưới thép của cần tàu sau. Hai
con chim sẻ vừa trở về ổ, mỗi con tha một con sâu nhỏ ở mỏ. Một tiếng kêu
ríu rít của các chim con khuất trong ổ.
Alex nói:
- Em sẽ trèo lên và xem coi.
Brenny nói một cách hò hững vì cậu ta không được cha cho cậu đi theo
phụ:
- Mày sẽ bị rầy.
Alex leo lên và đặt một bàn chân mập mạp lên lan can. Có một chỗ gờ
bên ngoài, dài chỉ một vài đốt tay. Cậu bám một tay vào đó đồng thời rờ
phía dưới boong với tay kia. Nhưng tay cậu quá ngắn cậu không rờ tới
được.
Ngay ở dưới, nước xanh nhạt cứ như tuột qua, phản chiếu mặt trời chói
lòa trên mặt nước.
Cậu ngoéo một ngón cẳng cái vào cái lưới và đong đưa một cách nguy
hiểm phía ngoài bìa lưới khá xa. Tóc quăn đen đẹp của cậu rủ xuống, mặt
đỏ bừng. Các ngón tay cậu cũng vừa đụng bìa một ổ chim. Cậu cảm thấy ở
đầu ngón tay có cái gì ấm và mượt lòng; rồi cậu cố tiến tới một cách kích