Delie không còn giúp việc ở cửa hàng nữa. Cô hy vọng chồng mình đừng
uống rượu quá nhiều, đôi mắt của anh ta sáng và khỏe biết bao nhiêu.
Cô không cảm thấy cần có sự bầu bạn với phụ nữ khác, nhưng trong
tâm trí của cô thật sự có một tình trạng cô đơn lớn lao. Cô bận nhiều việc
quá nên chẳng gửi thư từ và Imogen lần lần không viết thư nữa. Cô muốn
“nói chuyện làm ăn” với các nghệ sĩ khác, cùng động viên nhau. Hai tờ tạp
chí nghệ thuật cô nhận hình như làm cho sự cô đơn của cô nặng nề hơn.
Ở Morgan, một hôm, trong khi chiếc Philadelphia đưa hàng xuống sà
lan, cô chú ý một gương mặt có râu đứng tách riêng trên bến, với những nét
như con diều hâu và đôi mắt đen quan sát, ôm một cái hộp bản vẽ dưới tay
và cầm một túi hoạ sĩ.
Delie nhìn đôi môi mỏng khá đỏ dưới bộ râu đen đẹp và cái mũi kiêu
hãnh, xương xẩu, gương mặt nhợt nhạt dưới vành nón rơm Panama, quần áo
lịch sự nhưng hơi chểnh mảng. Anh ta đứng nổi giữa những người lao động
ở bến, ở ghe tàu và trên đường sắt như đoá phong lan giữa đống khoai.
Delie đi xuống phía bến và đi ngang người lạ mặt, nhìn rất sâu vào đôi
mắt của anh ta. Đây là một anh chàng nghệ sĩ và Delie muốn hỏi chuyện.
Anh đáp lại ánh mắt cô, trong một khoảng dường như khá dài, ngưng thở;
rồi mắt của anh nhìn qua trên mặt Delie và nhanh chóng quay đi. Hình như
trong đó có một tia khôi hài, một kiểu cách gì đó trong đôi chơn mày tua tủa
như khuyến khích. Anh ta gợi cho Delie một cách khó tả kỷ niệm về người
cha đã chết của cô.
Anh ta quay lại và đi trở lên triền đá trắng đến đường chính trong phố.
Delie đi theo, khi thấy anh ta đi vào một cửa tiệm, cô đứng bên ngoài,
nhưng không gom đủ can đảm đế hỏi chuyện.
Trước khi anh ta có thể trở ra và có thể chú ý là Delie đi theo anh ta, cô
nhanh chân quay lại tàu.