Ngày hôm sau, Delie thấy anh ta đang cất chiếc xách tay và một ít thức
ăn vào một chiếc xuồng kéo lên bờ và đã chất đầy dụng cụ dựng lều. Anh ta
ra đi về hướng những bờ dốc đứng màu vàng ở vòng cong phía trên của con
sông, chèo một cách thoải mái, nhẹ nhàng. Delie nghĩ: Không trẻ lắm! Ít ra
cũng 40. Cô cảm thấy cô đơn một cách vô lý khi nhìn anh ta đi xa, giống
như cô đã để mất một người bạn.
*
Trước khi họ rời Morgan, nước bắt đầu xuống. Dòng sông chảy chậm,
trong, tất cả cáu bùn đều rơi xuống đáy.
Mùa đông khô hạn, rồi tiếp theo là một mùa hè cũng khô hạn. Ở
Victoria và New South Wales có ít hay không có mưa và thòi tiết khá ấm
nên không có tuyết tụ lại trên đỉnh núi Alpe. Con sông cứ tiếp tục cạn đều
đều.
Ở mạn dưới, tàu bị kẹt vào những chỗ cạn, vào những vũng nước thu
hẹp lại, hoặc nằm trên khô hoặc nhủi vào trong bùn.
Brenton nói:
- Một cản ngại! Tôi đã nói là họ sẽ không làm gì cả cho đến một lần khô
cạn nữa. Và họ đã bỏ ra bao nhiêu triệu để duy trì đường tàu hỏa chạy lỗ
cạnh tranh với tàu thuyền. Đồ đui, ngu dại!
Brenton cho hạn hán là một điều xui xẻo trong Định Mệnh, hoặc Thiên
Nhiên, hoặc một cái gì trừu tượng đại loại như thế; lại xảy ra lúc anh đang
phát triển việc buôn bán, và đã làm chìm đắm phần lớn số vốn của anh
trong chiếc sà lan mới và hàng hóa mua thêm. Delie mãi nghe điều than oán
của anh và theo dõi gân máu trên mặt của anh, lòng lo sợ anh sẽ ngả bệnh
khi tàu bị cạn.