65
Trên nóc buồng nhỏ, những đốm ánh sáng kết lại như ; nhảy múa khi
Delie nằm nhìn lên. Nó nhảy múa không ngừng như một đứa gái nhỏ đầy
lòng yêu cuộc sống.
Delie rên dài và úp mặt vào gối. Bên cạnh, đứa bé nằm trong nôi, yên
lặng nhưng huơ tay không mục đích, có lẽ vì cũng thấy những đốm sáng
vượt qua trần. Delie bám chặt vào áo gối như sắp chết mất.
Cuộc sống đáng thù ghét, tàn ác vô lý biết bao! Đứa con đầu tiên, đứa
con của tình yêu và hạnh phúc đã không được cả đến giây phút thở ở đời.
Và bây giờ, từ căm ghét và nhục nhã, lại sinh ra cái con vật quái lạ khỏe
mạnh, thở mạnh, cứ lớn mãi này. Cho đến giây phút cuối cùng của đời
mình, Delie, sẽ thấy nó như thể trước mắt. Delie biết rõ cảm nghĩ của bà
Slope. Con gái của bà cũng đã có “một phần nào mềm yếu”, và cháu của bà
cũng đã như thế này.
Delie ngẩng đầu lên và nhìn phía cái nôi, và mặt của cô như cứng lại
thành một cái mặt nạ. Delie ngồi dậy và đi ra boong tàu nơi Brenton đang
thả dưới cá.
- Brenton, anh có thể đi lên nông trại và đề nghị bà Melville nếu được
thì giữ hộ mấy đứa nhỏ thêm vài ngày? Em biết là ngày mai đáng lý mình
phải đến nhận các con về nhưng bà Melville chắc không chú ý gì.
- Được! Nhưng sao lại thế?
- Em thấy chưa khỏe mạnh lắm. Và đứa bé cũng không mạnh như em
nghĩ.
- Bé có vẻ cũng khá sáng sủa đấy! Tuy nhiên chắc không đẹp. Nó không
giống anh.