Vào lúc bác sĩ đến thăm kế đó, lần chót trước khi Delie xuất hiện, bà y
tá trưởng cùng vào với ông và với vẻ nghiêm trọng bắt đầu:
- Tôi e có một điều phải nói với bà, bà Edwards. Con của bà cần được
chăm sóc đặc biệt.
- Tôi đã rõ, thưa bà! Xin bà cho tôi nói chuyện riêng với bác sĩ.
Bà y tá trưởng có vẻ hơi bị xúc phạm, và đi ra một cách uy nghi, giữ
cho cái nón trắng của bà cao thẳng. Bác sĩ , nhướng mày lên và nhìn Delie
với đôi mắt tuyệt vọng.
- Tôi nghĩ bà biết tôi sẽ nói gì.
- Có. - Giọng cô như không còn sức và không ra lời - Con của tôi là một
đứa đần bẩm sinh. Nó không bao giờ sẽ trưởng thành về đầu óc. Nó sẽ mãi
mãi khiếm khuyết và xấu xí. Và càng lớn, nó sẽ càng xấu xí. Tôi chỉ muốn
hiểu tại sao như thế. Đứa bé đầu lòng của tôi chết khi sinh nở là một đứa bé
đẹp, hoàn toàn. Và bây giờ! Đứa con này! Đứa con này được sống. Tại sao?
Bác sĩ nhún vai, xòe hai bàn tay, lòng bàn tay đưa ra trước:
- Làm sao biết được? Hình như không có lý gì trong những chuyện như
thế này. Chuyện xảy ra hình như không có lý do, tuy nhiên có người cho là
hình như nó có liên quan đến một vài điều kiện trước khi sinh. Một sự rối
loạn nội tiết của người mẹ, xúc cảm mạnh, bệnh lao; nhưng chúng tôi cũng
không biết. Một điều có thể nói là người mẹ càng lớn tuổi thì hiện tượng
này càng dễ xảy ra. Cô bao nhiêu? 34 tuổi?
- Gần 35… Nhưng tôi biết một trường hợp cũng trên bờ sông, trong đó
người mẹ chỉ là một cô gái.
- Gần như trường hợp ngu đần. Có một nguyên nhân nhất định trong nội
tiết của chính cháu bé, và thường thì không xuất hiện trước thòi gian sáu
tháng tuổi. Có thể trị được. Nhưng đây là trường hợp điển hình - dáng vẻ