và đôi mắt như biến đi ở khoé, với những nếp da vun đầy, gợi cho Delie
hình ảnh kỳ quái, ghê tởm của đứa bé trai ở nông trại có những cây mallee,
với đôi mắt nhỏ, lạnh và tiếng kêu như của một con thú. Delie nhớ lại lòi bà
Slope: “Bác sĩ nói việc này có thể xảy ra cho bất cứ người nào”. Nhưng
Delie không nói gì với cô y tá khi cô trở lại và đặt đứa bé vào một cái nôi
bên cạnh.
Khi bác sĩ đến thăm với cái nhìn sắc sảo, cởi mở và gương mặt đỏ hồng
đẹp đẽ, Delie thấy đỡ khổ tâm hơn. Ông làm cho Delie nhớ lại thời gian
Meg đau và làm nảy sinh tình bạn bè giữa hai người.
- Thưa bác sĩ, đứa bé có sao không ạ?
Delie hỏi một cách khẩn thiết, cố gắng ngồi lên dưới cái mền trắng, sau
khi bác sĩ khám xong. Cô cảm thấy những giọt nước mắt yếu đuối và lo sợ
đã len đến mi mắt.
Bác sĩ nói một cách nhiệt tình:
- Tất nhiên, cháu bé mạnh giỏi, - nhưng mặt ông quay đi trong khi giở
những tấm che phủ cái nôi: - Trẻ sơ sinh đứa nào cũng kỳ lạ trong một, hai
ngày đầu, cô biết rồi chứ.
- Vâng! Tôi biết! Nhưng hình dáng của cái đầu của cháu.
- A. Có hơi méo mó do những cố gắng trong lúc ra đời, có lẽ. Thường
thấy thôi. Rồi nó sẽ tự điều chỉnh lấy trong vài ngày.
- Nhưng việc sinh nở cũng dễ dàng và cháu bé cũng nhỏ, chỉ có ba ký.
- Thôi, cô bạn thân mến! Lo lắng quá không tốt đối với các bà mẹ sau
khi sinh nở. - Bác sĩ vừa nói vừa bồng cháu bé đến gần cửa sổ.
Ông đứng quay lưng về phía giường trong khi ông nhìn đứa bé trong
ánh sáng đầy đủ, chú ý đến xương sọ. Nhưng Delie nhìn ông rất chăm chú.
Ông cầm lấy một nắm tay nhỏ, kéo những ngón tay cong thẳng ra, nhìn