Brenton đã cho thôi việc anh kỹ sư và Prentice nên ở lại một mình buồn
thiu khi Delie và mấy đứa trẻ ra đi. Mùa đông đã bắt đầu, mà vẫn chưa có
mưa ở đâu cả. Anh cảm thấy mình rất không may nên bị dán vào một cái
hốc như thê này, trong bãi bùn này chẳng biết đến bao giờ, tuy nhiên anh
không thể để chiếc tàu không người coi giữ.
Delie trở về sau lần khám chót, trong lòng mừng rỡ. Không phải là
chuyện cô sắp tạo ra được một đứa bé nữa. Chuyện này đến nay không có
gì là mới mẻ, nhưng là lần đầu tiên cô biết cách đẻ. Kiến thức mà những
người phụ nữ người dân tộc nhiều tuổi truyền lại cho số thanh nữ của tộc họ
trước khi những người này đẻ lần đầu tiên trên một cái nệm sạch, sát trùng
bằng lá cây Gôm, kiến thức ấy Delie đã tự mình học được lần đầu và rất
khó nhọc.
Qua mỗi lần sinh, Delie nắm rõ hơn cách đẻ này, thực sự là rất giản đơn,
không phải chống lại cái đau đớn mà nương theo đó, đến mỗi cơn đau quặn,
xé người như là một bước đi tới và để thân thể mình được đưa đi như một
cục đá dưới lòng sông.
Thay vì căng người chống lại cái đau đớn, Delie buông mình theo và
ngay lúc ấy cơn đau giảm đi. “Phải rồi, con ơi! Đẩy tới, cố lên! Con đang
đến gần ánh sáng”. Delie nói thì thầm trong tiềm thức như dội lại tiếng hét
của các cô gái dân tộc thường hét để thúc đẩy sự ra đời của đứa bé. “Đến
đây! Đây là dì con đang chờ để xem mặt con. Cố lên. Thấy chưa! Hôm nay
là một ngày đẹp trời”.
Người ta đưa đứa bé để Delie có thể nhìn một lúc mái tóc đen ướt của
nó và đôi mắt nhắm khít lại. “Như một con búp bê Trung Hoa” Delie thoáng
nghĩ trong tình trạng như ngái ngủ.
Ngày hôm sau Delie chờ mong người ta bồng bé đến - một bé gái như
họ nói - nhưng ánh sáng kém dần, đã xế chiều mà cô vẫn chưa được thấy