con.
Delie đột ngột nhớ lại những nỗi lo sợ trước đây của cô. Có cái gì không
ổn. Cô chỉ mới thấy mặt bé đêm qua, lúc nửa đêm sau khi sinh xong xuôi.
Delie hỏi người y tá phụ trách khi bà đến thăm như thường lệ những
buổi chiều. “Con tôi đâu? Tại sao các bà không cho tôi nhìn cháu?” Bà y tá
trả lời dịu dàng: “Bà sẽ thấy cháu sáng mai này. vả lại, bà cũng chưa có sữa!
Chúng tôi để cho cháu nghỉ”.
Delie vẫn hỏi, lòng nghi ngò:
- Tại sao? Đây là một sự sinh nở bình thường phải không bà. Một sự
sinh nở dễ dàng mà!
- Vâng! Đúng như thế. Tôi phải nói, cô thân yêu, cô là một sản phụ lý
tưởng. - Bà y tá nói một cách nồng nhiệt - Nếu tất cả bọn họ sinh con với ít
căng thẳng như cô.
- Tôi đã sinh nhiều lần rồi…
Delie thư giãn và không còn lo lắng.
*
Khi đứa bé được đưa đến Delie sáng hôm sau, nó đã thức và nhìn cô
một cách u ám qua đôi mắt nhỏ về hình dáng có vẻ khác thường. Delie nhìn
con với một lo lắng sâu xa, tim cô dập mạnh. Nó hình như không có cảm
xúc gì và không quan tâm đến vú mẹ, tuy rằng sau đó nhờ người y tá giúp
nó mới bắt đầu bú.
Sau khi người y tá rút đi, Delie nhìn mặt mày nó kỹ lưỡng hơn. Mũi chỉ
là một dấu nhỏ, miệng không có hình thù gì, hai tai nhỏ và thấy một cách
không bình thường và cái đầu thì cũng lạ, rộng hơn dài.
Với những ngón tay run rẩy, Delie tháo khăn và mền. Đứa bé nằm trên
gối, tay chân nó có vẻ bình thường, nhưng có thể hơi ngắn. Nhưng cái đầu