lòng bàn tay, tháo vớ ra và dùng ngón tay kéo các ngón chân ra. Đứa bé há
miệng và ông nhìn vào đóc họng của nó.
Trong khi ông quay lại để trả cháu bé vào nôi, lưng ông quay ra ánh
sáng, nhưng Delie cũng cảm nghĩ là cô thấy một vẻ đau khổ trên mặt của
ông trước khi trên đó phủ một vẻ vui tươi.
Ông nói:
- À! Cô biết cách rồi mà! Cho cháu ăn no và để nó ngủ. Sữa đã có tốt đủ
rồi! Đấy! Tôi nghĩ là cô sẽ không có khó khăn gì trong việc nuôi ăn cháu,
và cô thì đang khỏe lắm. Nghỉ mười ngày ở đây. Sau đó, cô có thể mang
cháu về nhà.
Môi của Delie mấp máy nhưng không có tiếng nói. Delie muốn nói:
Cháu bé có dưới trung bình về đầu óc không? Nó lớn lên có thành một đứa
đần không? - Nhưng cô nói không nên lời. Cô không dám hỏi. Bác sĩ đưa
tay chào thân ái, rồi đi ra ngoài.
Delie nằm lại và kéo tấm đắp phủ cả đầu, buông mình vào một cảm giác
khiếp đảm tuyệt vọng. Delie hiểu hết như chính bác sĩ nói rõ với cô. Cô lại
tung tấm đắp lên, cúi xuống nói và cố gắng bồng đứa bé lên và một lần nữa,
tháo những vải quấn ra. Cô nhìn chân thấy ngón chân cái như tách ra khỏi
những ngón kia. Rồi đến tay, cố nhiên đó không phải là tay nghệ sĩ, bề
ngang to hơn bề dài, ngón ngắn, mập và một ngón tay cái cong. Nhưng
chính cái đầu làm cho Delie lo sợ, cái sọ ngắn, đôi tai dị thường. Trông đứa
bé thì không tệ lắm nhưng rồi bé sẽ thành một thiếu nữ, một phụ nữ.
Bà y tá trưởng vẫn nhất định không nhận là đứa bé có gì tệ hại, tuy bà
cũng nhận thấy người mẹ không sung sướng với con mình, trong khi phải
ngăn nhiều bà mẹ đứng làm mất giấc ngủ của con với quá nhiều âu yếm, bà
mẹ này chỉ đưa con vào giường mình vào những thời gian nhất định để cho
bú, quay mặt ra xa, nhìn vào tường hay phía ngoài cửa sổ.