- Anh sẽ đi chứ?
- Anh đã nói được.
Brenton bắt được một con callop khá to sáng nay và Delie chiên bột với
khoai và sốt ngon để ăn tối.
Brenton nói có vẻ không vui khi lấy thêm thức ăn:
- Em trở thành người nấu ăn thực sự rồi đấy. Nhưng sao không thấy em
ăn gì? Có gì không ổn.
- Em nói với anh là em không thấy khỏe lắm! Vả lại em đang lo lắng
về… Nhưng thôi, đừng hỏi gì nữa. - Delie bỗng nhiên thấy nóng giận một
cách đột ngột.
Brenton nhìn cô, đặt nĩa xuống:
- Em không khỏe thật đấy… Được! Đi nghỉ, nếu em thấy cần. Anh sẽ ăn
nốt và sẽ thu rửa.
- Này! Anh! Em thấy cần đi ra ngoài một hồi thì hơn. Như thế sẽ dễ ngủ
hơn!
- Coi chừng giẫm lên rắn.
- Vậy em sẽ đi xuồng. Chỉ đi quanh quẩn các đầm nhỏ kia thôi.
Delie leo xuống một mình và lên ngồi trên chiếc xuồng - chính chiếc
xuồng cách đây nhiều năm Brenton đã đưa cô đi trong cái đêm như định
mệnh ấy, đêm đó anh đã hôn cô trong khi họ đang chèo trên sông.
Một cảm xúc nặng nề xâm chiếm Delie về những đổi thay trong các
quan hệ ở đời. Bây giờ, Delie mới nhận ra là cái chết của Adam không hẳn
là một bi kịch như cô đã nghĩ trước đây; trong lòng của Delie, con người
này vẫn trẻ, đẹp và tha thiết. Delie không phải thấy anh mang dần những
nét đanh đá trên mặt và trở thành lạnh nhạt.
Delie cầm chèo và chèo đến cuối vũng nước tàu đang đậu. Thật là khác
lúc sông còn chảy.