vàng như ánh mặt trời, lại nhìn xuống hai tay của mình lao động đã làm
xạm đi và có mấy nốt ruồi trên lưng bàn tay. Ừ, thời gian đã làm thay đổi
chúng mình như thế nào… Chậm chậm, êm đềm, không mảy may hay biết,
nó đã làm cho chúng mình già đi.
Delie trở lại và rửa cho xong bát đĩa, để mọi thứ có trật tự, quét nhà bếp
và bước ra ngoài xem Brenton đi đến bao xa rồi. Khi thấy anh đã đến vách
đứng và cột thuyền vào một cục đá, Delie lại trở lên buồng, nhìn đứa bé,
còn đang ngủ. Sau đó cô trở xuống và đi vòng ra tàu phía sau.
Khi cô nhìn vào buồng, tim cô đập mạnh trong lồng ngực!
Delie thấy ngay đứa trẻ đang ngủ co quắp lại và nằm im trong nôi. Nó
có thể cất đầu lên một chút, nhưng không lâu, cái gân cổ không đủ sức. Cái
gối mềm nhưng dày.
Delie quay lại và chạy ra khỏi buồng, chạy qua những bực thang ở bao
guồng qua cầu tàu đi đến đảo. Chưa bao giờ Delie đi bộ xa trên đảo, vì cô
rất sợ rắn, nhưng bây giờ cô đi tới mãi giữa đám sậy.
Delie nghĩ là cô sẽ ngồi lại đây cho đến khi cô thấy chiếc xuồng nhỏ rời
chân bờ đứng vì chân của cô đau, bị trầy trụa và chảy máu, nhưng cô cũng
không nghỉ ngơi được. Sau vài phút, cô lại đứng dậy và đi vòng quanh đảo
theo hướng ngược lại. Delie phải đấu tranh với một mong muốn như điên
cuồng trở lại tàu và nhìn qua đứa bé.
Sau cùng, Delie lại đi vòng một lần nữa đến một nơi ngang tàu và khi
đó cô nghe tiếng sột soạt của mái chèo. Cô té nằm dài trong một bụi cây.
Một cái gì lướt đi từ gần chỗ chân cô, một con rắn hay một con mối, nhưng
Delie cũng không chú ý gì.
Delie căng tai lắng nghe. Có phải là tiếng của đứa bé đang khóc? Delie
sẽ chẳng vượt qua được nữa.
Rồi thì có tiếng kêu, tiếng kêu của Brenton với một âm thanh hoảng hốt.