Rồi Delie ngồi lại trên giường, bồng con bé đặt trong lòng và nhìn nó
một cách trầm mặc. Đây là lần đầu tiên Delie nhìn cái chết không bị xúc
động. Đầu óc của cô cảm thấy lạnh và trống không, ngoài ra chỉ còn có
phần ngỡ ngàng, trong khi cô nhìn cái móng tay nhỏ, và tóc quăn quít. Điều
gì đã đổi thay ngoài cái điều là tim đã ngừng đập, phổi đã ngưng vận động.
Delie vẫn còn ngồi đó, như trong một cơn mê, với đứa con chết nằm
trong lòng. Sau hai giờ Brenton trở về với bác sĩ. Delie nghe bước chân của
họ trên cầu thang, nhưng vì người bị cứng và tê nên không thể cử động.
Trong một thoáng, Delie nghĩ: “Cuộc sống cũng đã bỏ mình mà đi. Mình
chết rồi!” Một cơn đau nổi lên trong chân khi máu bắt đầu chảy lại.
Brenton cúi đầu ở cái cửa thấp, đi trước dẫn đường. Bác sĩ, người thấp,
đi sau; trong tay ông cầm một cái túi và ông để nó lên một cái tủ. Trước khi
nhìn đứa bé, bác sĩ cầm bàn tay lạnh của Delie trong tay của ông và nhìn
vào mặt Delie như tìm hiểu.
Ông nói, tiếng nói của ông vui tươi, làm Delie thấy êm dịu:
- Ông nên cho bà Edwards một cái gì nóng để uống… Tay của bà như
nước đá.
Brenton nói:
- Đúng! Có ngay! - Có vẻ như mừng vì có một cái cớ để đi ra ngoài.
Bác sĩ nói một cách nghiêm nghị:
- Còn bà thì nằm xuống đây và đắp hai cái chăn lên người.
Ông đỡ đứa bé chết lên và để nó trên một tấm trải trên đầu một cái tủ.
Delie nói:
- Tôi… mạnh mà.
- Bà lạnh và đương nhiên, bà có phần nào bị xúc động.
Ông bắt đầu nới áo của đứa bé ra và khám.