- Ừ! Đúng, nghẹt thở, rõ ràng. Chồng của bà thấy cháu nằm úp mặt
xuống, phải không?
- Vâng.
- Bao lâu như thế sau khi bà rời khỏi tàu?
- Thưa tôi không biết… Lúc nào đó.
- Và cháu không có gì lạ khi bà đi phải không?
Im lặng.
- Cháu thở đều khi bà đi chứ?
- Vâng.
- Tại sao các bà mẹ lại thích dùng thứ gối mềm này. Nguy hiểm!
Con ngươi trong mắt Delie như rộng ra làm cho mắt như đen trên gương
mặt nhợt nhạt. Delie kéo một góc mền và nhìn bác sĩ. Bác sĩ quay lưng về
phía cô và kéo một tấm trải đắp đứa bé.
- Tôi không biết đã có nói với bà chưa, nhưng như thế sẽ giúp cho bà
hiểu là rất ít trẻ con dạng Mongoloid sẽ sống được hết khoảng năm năm đầu
và chỉ một nửa số này có thể sống đến tuổi thành niên. Đứa con của bà dù
sao cũng có một ít hy vọng sống sót được.
- Ôi!
- Số này đặc biệt có nhiều khả năng bị nhiễm trùng ở phổi và bị lao, cho
nên với quá trình bệnh lý của bà… - Bác sĩ đi đến cửa sổ và nhìn ra những
cây rải rác và những bụi lignum trên đảo - Bà có thường đi dạo chơi trên
đảo hay không? Không có vẻ gì đặc biệt hấp dẫn.
- Ồ! Tôi thích bơi hơn, nhưng Brenton bận lấy chiếc xuồng đi và tôi
nghĩ… - Tiếng nói của Delie như khàn đi. Bác sĩ quay lại và nhìn cô, đôi
mắt sáng nhỏ của ông như thấu đáo và thông cảm. Trong giây phút ấy, Delie
thấy rằng bác sĩ đã hiểu. Những lời nói của cô tắt trong cổ họng. Có một
khoảng thời gian im lặng như kéo dài mãi, trong đó Delie thấy chính mình