- Delie! Delie! Em ở đâu?
Delie cố kìm lại để đến chậm, không phải chạy.
- Delie! Trời ơi! Delie! Em ở đâu?
- Em đây! Trên đảo! Em đang kiếm…
- Lại đây mau! Tại sao bỏ con nhỏ…
- Cái gì?
- Con bé! Anh nghĩ là nó đã chết. Chắc là nó đã lăn, nằm úp mặt lại…
Nó không còn thở nữa.
- Anh chắc không? - Trong khi cô đi lên cầu thang Brenton nhìn Delie
một lúc lấy làm lo vì sắc mặt nhợt nhạt, tay chân rách tươm, tóc rối như
rừng.
- Trời ơi, sao em lại đi lên bờ làm gì? Anh đi về và thấy con như vậy,
mặt của nó úp vào gối.
Delie cố gắng đi nhanh như chạy lên các bậc thang cuối cùng. Brenton
đã đặt đứa bé lại trên giường, và nó nằm bất động, đôi mắt lạ lẫm đã nhắm
lại vĩnh viễn. Bộ ngực nhỏ không còn chuyển động, không có gì trong động
mạch. Delie quỳ xuống bên cạnh giường và khóc nức nở, có phần bớt căng
thẳng.
Khi Delie đã lấy lại bình tĩnh, cô khẩn khoản với Brenton để anh đi Wai
Keric gặp bác sĩ. Brenton muốn mang đứa bé theo, nhưng Delie kiên trì ý
kiến của cô. Cô muốn gặp bác sĩ nơi đây.
Khi Brenton đã đi và tiếng của mái chèo không còn nữa. Delie tắm rửa
và sửa soạn tóc lại rất cẩn thận. Cô mặc cái áo dài popelin màu lila. Bây giờ
đầu óc của cô đã yên tĩnh và sáng suốt. Delie cố gắng không tỏ vẻ căng
thẳng, cô không muốn có vẻ khổ sở, vì bác sĩ biết là cô sẽ được đỡ bớt gánh
nặng, không hối tiếc gì chuyện đã xảy ra.