66
Những đứa nhỏ hỏi han rất ít. Chúng nó không thấy em bé, vì thế đối
với chúng em bé gần như không có thật, cả bọn trở về tàu mạnh khỏe và
hạnh phúc, Delie không khi nào đủ sức cho tất cả chúng nó, đối với tiếng
nói khẩn khoản của chúng nó và những đôi mắt sáng thông minh của chúng
nó. Vú của Delie nhức nhối vì thừa sữa không cho bú; nhưng thời gian đã
trải ra một ngày như lớp mùn đọng trên sự việc khủng khiếp nằm lại như
một tảng đá trong đáy tâm hồn của Delie.
Bác sĩ có nói điều gì, để hé điều gì cho Brenton qua các cốc whisky,
hoặc trên đường về không? Delie cảm thấy như anh nhìn cô một cách kỳ
quặc. Anh cũng tỏ ra buồn bực hơn vì con sông không chuyển động được,
và món whisky đã trở thành một thói quen hàng ngày.
Một buổi sáng, nghe tiếng lên súng, Delie ra ngoài và thấy anh đang
ghìm nhắm một đám pelikan bay về mạn dưới phía cái sân làm ố vùng
Coorong, còn xa ở hướng Nam. Brenton nổ súng nhưng cánh bay yểu điệu
không đổi hướng.
Anh chửi thề và bồng súng tiếp tục nhắm.
Delie đặt bàn tay lên cánh tay của anh:
- Brenton, anh không nên bắn pelikan.
Mắt anh thoáng một vẻ mệt mỏi và tối sầm nhưng anh hạ súng xuống và
bước vào trong. Delie nghe tiếng một cái nút chai rút ra khỏi một chai
whisky mới.
- Em mong rằng anh không uống nhiều như thế, Brenton… Như thế rất
hại cho anh, và cho…