Đây là ngôi sao đã không có gì thay đổi, cũng không có gì sẽ thay đổi.
Sao Orion đi về phía Tây, sao chữ thập cắm thấp dưới đảo. Trên sông vẫn
có phản chiếu các ngôi sao như vị thế trên trời nhưng êm dịu hơn, hơi mờ.
Nhưng đầu óc của Delie như muốn thoát khỏi cái khung của ngôi sao.
Hay là Brenton đã nghi ngờ những gì đã xảy ra khi anh nói: “Em muốn
bỏ rơi cả đám chúng tôi” là Delie đã cố ý bỏ đi và để cho đứa bé phải chết,
cảm nghĩ tin chắc vào sự đúng đắn của hành động của cô trước đây bây giờ
đã chẳng còn nữa. Delie đi đi lại lại lòng dạ như bị thiêu đốt với kinh tởm.
Nhưng lần lần, những ý tưởng cũ của cô tự khẳng định. Cô chắc chắn là
bác sĩ đã biết, và ông đã tán thành một cách mặc nhiên. Đứa bé sẽ chẳng khi
nào trở thành một con người thành niên có đủ bảo đảm về tinh thần, mà
cũng không có nhiều triển vọng sống còn được.
Và có phải là Delie cũng đã có cảm tưởng tuyệt vọng cay đắng trước khi
sinh hai bé sau cùng? Tuy nhiên tình thương tự nhiên cũng không làm cho
Delie bỏ rơi ai. Và cô đã nhảy xuống sông để cứu Alex không một chút do
dự. Không! Đây cũng là một thứ dối trá của Brenton. Lòng can đảm dâng
lên trong lòng Delie và làm cho cô đứng vững.
Bà Melville đến thăm Delie, mang theo trái cây và bông hoa như đối với
một thương binh và một lòng cảm thông tràn ngập. Một tình cảm tốt đẹp
như thế làm Delie để rơi những giọt nước mắt yếu mềm.
Vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt cơn hạn vào tháng tám. Một hôm, ông
Melville đến ở đỉnh vách, vừa kêu to, vừa huơ hai cánh tay, với những tin
tức quan trọng không thể chờ tuột theo ống nước xuống và đi đến nơi bằng
thuyền.
Ông bắc loa bằng hai bàn tay và la to. Delie và Brenton đứng nhìn từ
bên này bờ nước nghe thoáng tiếng duy nhất “Giặc”.