Hai người nhìn nhau lặng lẽ, xúc động nặng nề trước thời điểm lịch sử.
Đã có nhiều đồn đại về chiến tranh, và bây giờ thì chiến tranh đến thật sự.
Tất nhiên, tình trạng này không ảnh hưởng nhiều đến châu Úc, và chắc chắn
không ảnh hưởng đến vũng nước tù của một con sông nội địa này, nhưng
vẫn có một cái gì uy nghi và bi tráng trong tư tưởng của con người dù là ở
bên này bên kia thế giới, kéo nhau ra để giết chóc nhau, để chinh phục và để
tiêu huỷ.
Delie lại nhớ cuộc chiến tranh chống người Boers và những điều âu lo
lúc ấy Brenton có thể phải đi. Cám ơn Trời Đất, các con của cô còn nhỏ cả
không phải ra đi với chiến cuộc này. Brenton nói là mọi cái sẽ xong xuôi
trong vài tháng thôi.
Anh khao tin này bằng cách khui một thùng whisky nữa. Trong khi số
chung các chai nguyên bớt đi một cách đều đặn. Brenton ngồi bàn càng lúc
càng khuya hơn, hát vang một mình, đánh nhịp với một cái chai trên bàn và
như thế làm cho Delie phải thao thức mãi.
Tính tình của anh đã trở thành bất thường đến đỗi Delie lo sợ việc đôi
co với Brenton. Cô cố gắng tránh xa anh càng nhiều càng tốt trong một
phạm vi hẹp như trên tàu. Anh dậy trễ buổi sáng, hơi thở nặng nhọc và mắt
đỏ ngầu. Anh vẫn đi đứng với một chân đờ và lúc nào đó, Delie chú ý là
tiếng nói của anh rối loạn rất gần giống như tình trạng sau tai nạn.
Một đêm, vì Brenton làm ồn ào quá đỗi, Delie len lén đến phòng khách
để đóng cửa và tránh việc Brenton làm mấy đứa bé mất giấc ngủ. Alex và
Meg lúc này ngủ trong cái buồng trước đây dùng cho kỹ sư và thuyền phó,
còn hai đứa lớn thì ngủ trong cái buồng mới cất ở sau.
Vừa lúc Delie đưa tay để nắm tay vặn cánh cửa thì Brenton ngước đôi
mắt đỏ ngầu lên.
Anh nói cộc lốc: