- Im! Im cưng! - Delie nói thì thầm, trong lòng khiếp đảm.
Nhưng câu bé đã nửa ngủ nửa thức, bắt đầu vùng vẫy trên tay của mẹ:
- Không! Không. Con không chịu… - Nó la lớn.
Có tiếng chân lê ở boong trên, và tiếng của Brenton:
- Cái gì ở dưới đó!
Delie không lên tiếng, nhưng xuống đến boong dưới, cô chạy ra phía
sau. Delie chuyển hai đứa bé cho Gordon và trong khi cô leo theo sau. Cô
nhìn thấy Brenton ở lan can boong trên, tay cầm đèn, tay cầm súng.
Anh gầm lên:
- Trở lại đây!
Hai tay run rẩy, Delie nắm tay chèo và lái chiếc thuyền vòng dưới
buồng bánh xe quay, một nơi mà Brenton không thấy được họ. Rồi Delie ra
hết sức chèo chiếc thuyền băng qua sông, ghé vào bờ bên kia.
- Trở về, đồ dê cái!
Brenton bây giờ đã đến boong dưới. Có một tiếng nổ chát và một viên
đạn đánh thát lát trên nước ở đâu gần đó. Cám ơn Trời Đất, đêm còn tối
lắm. Nhưng nỗi lo sợ của Delie không phải là cây súng nhắm càn; mà là
việc Brenton có thể nhảy xuống nước và lội theo sau mẹ con, có thể vượt
qua thuyền. Một tiếng nổ thứ hai, rồi một tiếng thứ ba, tiếng dội lại từ bờ
vách. Rồi có tiếng một vật rơi, rồi là sự im lặng.
Sau đó, Delie không còn có thể nhớ lại bằng cách nào cô đã đưa đám trẻ
thì thào, sợ, sệt theo đường nước lên bờ đứng cao trong bóng tối. Nếu
không có Gordon, Delie sẽ chẳng bao giờ làm được như thế. Có thể là bóng
tối đã giúp cho vì họ không thấy rõ các bậc thang cao gắt và chỉ một cái lỡ
chân thì cũng có thể nhào xuống sông. Nhà của gia đình Melville cũng tối
đen, nhưng chẳng mấy chút đã nghe thấy ánh đèn và tiếng người.
Bà Melville than: